Huynh Đệ, Cậu Thơm Quá! Nhật Ký Sinh Tồn Trong Trường Nam Sinh

Chương 37: Ở lại

Chu Vi nói đúng, trường Tam Trung có nhiều học sinh như vậy, ai cũng sống ổn cả. Điều đó chứng tỏ rằng Cố Tích cũng không phải là nỗi đáng sợ gì ghê gớm.

Chỉ cần cô cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, không gây thù chuốc oán với Cố Tích, sau đó khuyên Tiếu Vũ bọn họ tránh xa Cố Tích, không để xảy ra xung đột, thì chưa chắc sẽ có chuyện gì tồi tệ xảy ra.

Sau khi tự trấn an bản thân xong, Hứa Hạo do dự nói: “Hay là… con không chuyển trường nữa.”

“Thằng bé này, có phải là không muốn sống chung với bà, không muốn bị bà quản thúc không?”

Bà nội như đã hiểu ra điều gì đó, bỗng lên tiếng: “Nếu con không muốn bị chúng ta quản, vậy thì cứ tiếp tục học nội trú. Một đứa trẻ mà ở một mình thì sao được. Nói thật, điều kiện trường này cũng không tốt lắm, hay là con chuyển sang trường mà trước đây ông bà từng dạy đi. Đó là một trường học bình thường, không phải trường nam sinh. Hiệu trưởng vẫn là học trò cũ của ông con, có thể quan tâm đến con nhiều hơn.”

Nghe đến đây, Hứa Hạo càng căng thẳng hơn.

Cô là một kẻ giả mạo, làm sao dám đến trường mà ông bà nội từng giảng dạy chứ? Như vậy chẳng phải sẽ bị lộ tẩy nhanh hơn sao?

Hơn nữa, nếu đến một trường có cả nam và nữ, thì cô sẽ vào nhà vệ sinh nam hay nhà vệ sinh nữ đây?!

“Không! Không cần đâu!” Hứa Hạo vội vàng từ chối: “Vậy chẳng khác nào học ngay trước mắt ông bà sao? Con không muốn!”

“Tiểu Hạo, con nói xem, con muốn thế nào?” Bà ngoại dịu dàng hỏi.

“Con…”

Hứa Hạo nghẹn lời.

Cô chỉ muốn chuyển trường để bảo toàn mạng sống. Ai ngờ một chuyện tưởng chừng đơn giản như vậy lại kéo theo bao nhiêu rắc rối phải giải quyết.

Không đúng, không phải rắc rối đột nhiên xuất hiện.

Những rắc rối này đã tồn tại ngay từ khi cô xuyên qua, chỉ là bây giờ chúng mới thực sự hiện rõ trước mắt cô.

Hứa Hạo ủ rũ cúi đầu lắc lắc: “Vậy thôi, con không chuyển trường nữa.”

Hai bên ông bà nhìn nhau, đầy thắc mắc: “Tiểu Hạo, rốt cuộc con lo lắng điều gì? Cứ nói ra, chúng ta mới có thể giúp con được.”

Bí mật của cô, tuyệt đối không thể nói với ai.

“Không có gì đâu” cô cố lấy lại tinh thần rồi nở một nụ cười: “chỉ là dạo này trời nóng quá, con bực bội nên mới muốn chuyển trường thôi. Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, con thấy chơi cùng với bạn bè quen thuộc vẫn vui hơn, nên con không muốn chuyển nữa.”

Bà ngoại nắm chặt bàn tay đầy nếp nhăn của mình vào tay cô, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc: “Thật không?”

Hứa Hạo gật đầu chắc nịch: “Là con quá nóng vội, chưa suy nghĩ kỹ mà đã vội vàng đề xuất chuyện chuyển trường. Thực ra, con rất thích ở đây, còn có nhiều bạn bè nữa, ai cũng không nỡ để con đi.”

“Thật không?”

“Dĩ nhiên.” Cô gật đầu thật mạnh.

“Được rồi.” Ông ngoại vỗ nhẹ lên vai vợ, cười hiền từ: “Đứa nhỏ này chưa từng học nội trú, có thể chưa quen, từ từ rồi cũng thích nghi thôi. Chúng ta không thể cản trở việc học của cháu được.”

“Đúng đúng, ông nhà tôi nói đúng.”

Bà ngoại âu yếm xoa xoa má cô, nhẹ nhàng nói: “Chờ khi nào con được nghỉ về nhà, bà ngoại sẽ làm món thịt kho tàu cho con ăn.”

“Bà nội sẽ hầm thịt bò cho con.”

Hứa Hạo cảm động không thôi, liên tục gật đầu: “Dạ.”