Ông bà nội, ông bà ngoại đều là những người từng trải, sống cả đời sóng gió, không dễ bị lừa như Triển Bằng, Tiếu Vũ, Chu Vi, Phó Hành bọn họ.
Cô là một đứa trẻ mồ côi.
Mặc dù viện trưởng và các dì trong trại trẻ mồ côi đối xử với cô rất tốt, nhưng họ có quá nhiều đứa trẻ cần chăm sóc, nên sự quan tâm dành cho Hứa Hạo ít đến đáng thương.
Cô luôn cho rằng mình là người lạnh nhạt, không thích gần gũi với ai.
Nhưng mãi đến khi ông bà nội, ông bà ngoại của nguyên chủ thật sự xuất hiện trước mặt cô, ân cần vuốt ve đầu cô, dịu dàng nói chuyện với cô…
Cô mới nhận ra rằng, không phải cô vô cảm, mà là trước đây cô không dám mong cầu những thứ mà mình chưa từng có.
Bà ngoại từng trải qua hai lần phẫu thuật tim, ông ngoại thì hằng ngày tận tâm chăm sóc bà từng chút một. Hai ông bà ở nhà rất ít khi nấu nướng, vì hầu hết sức lực của họ đều dành để chăm sóc nhau.
Ông nội tuy chân không tốt nhưng lại không thể ngồi yên, cả ngày đi ra ngoài làm việc này việc nọ. Bà nội vì muốn chăm sóc sức khỏe cho ông, nên sau khi nghỉ hưu đã học nấu ăn, rèn luyện được tay nghề bếp núc rất tốt. Mỗi ngày, bà đều theo sát ông, vừa nấu ăn vừa đuổi theo để nhắc ông chăm sóc bản thân.
Cả hai cặp ông bà đều có tình cảm vô cùng sâu đậm, cả đời nương tựa lẫn nhau. Họ không thích có người ngoài trong nhà, suốt bao nhiêu năm nay thậm chí còn chưa từng thuê người giúp việc, mọi việc đều tự chăm sóc nhau.
Có lẽ vì mang theo ký ức của nguyên chủ, nên Hứa Hạo có một cảm giác thân thuộc bẩm sinh đối với ông bà nội và ông bà ngoại.
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cô đã có cảm giác như họ thật sự là ông bà ruột của mình.
Nhưng cô không phải là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Ở thế giới trước, cô đã mười tám tuổi, đã là người lớn.
Nhìn những gương mặt đầy lo lắng trước mắt, cô cảm thấy tội lỗi và xấu hổ.
Cô khao khát tình thân nhưng cô không phải là nguyên chủ thật sự.
Cô không dám quá mức tự do thoải mái, sống chung với ông bà nội và ông bà ngoại mỗi ngày.
Cô sợ giấc mơ đẹp này… sẽ bị chính tay mình phá nát.
Sau khi quyết định trong lòng, cô bắt đầu tự an ủi bản thân.
Cuộc đời của nam chính Cố Tích còn dài lê thê như một cuộn vải bó chân, có khi còn chưa chính thức bắt đầu, thế mà cô đã sợ đến mức này sao?