Thấy vậy, Hứa Hạo vội vàng an ủi: “Con tạm thời chưa ra nước ngoài đâu, chỉ là muốn chuyển trường thôi.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
Bà ngoại nghe cháu ngoại nói không đi nước ngoài thì vui mừng đến mức lau nước mắt liên tục, nghẹn ngào nắm chặt tay Hứa Hạo: “Cháu ngoan, về nhà với bà ngoại, chúng ta sẽ tìm cho con một ngôi trường khác tốt hơn. Nếu con không thích trường này thì chúng ta không học nữa.”
“Đúng vậy, lúc trước ta đã phản đối cho Tiểu Hạo học nội trú rồi, sống trong ký túc xá thật sự rất khổ cực.”
Ông ngoại dịu dàng vỗ nhẹ lên vai Hứa Hạo: “Hôm nay ông ngoại sẽ đến công ty giúp việc thuê một người giúp việc về nhà, sau này sẽ nấu cơm, giặt giũ cho cháu, chúng ta không ở nội trú nữa nhé.”
Đang nói chuyện thì ông bà nội cũng chống gậy, khoác tay nhau chầm chậm đi tới.
Chân ông nội không được tốt, thường xuyên phải dùng gậy chống để di chuyển.
Tòa nhà giảng dạy khác với những nơi khác, không có thang máy.
Hứa Hạo nhìn thấy ông bà nội chống gậy, từng bước chậm chạp đi lên từ cầu thang, trong khoảnh khắc đó, mắt cô liền đỏ hoe.
Cô nhanh chóng chạy tới đỡ ông nội: “Ông ơi, chân ông còn đau, sao ông cũng đến? Chẳng phải con đã nói qua điện thoại là để ông bà ngoại tới là được rồi sao?”
“Cháu ngoan của ông bị ấm ức, sao ông có thể không tới chứ?”
Ông nội Hứa nghiêng đầu ho khẽ mấy tiếng, hơi thở gấp gáp rồi mới lên tiếng: “Cháu từ nhỏ đã hiểu chuyện, bây giờ mới khai giảng hơn một tháng đã muốn thôi học, chắc chắn là đã chịu ấm ức ở trường, ông nhất định phải đến để đòi lại công bằng cho cháu.”
Bà nội tóc bạc trắng, dáng vẻ đoan trang, khí chất thanh tao: “Sức khỏe ông cháu vốn như vậy, cần phải thường xuyên vận động. Tiểu Hạo, đừng lo lắng.”
Hai bên ông bà gặp nhau, thân thiết trò chuyện một lúc rồi mới quay lại vấn đề chính.
“Ông bà thông gia, chúng tôi còn tưởng ông bà không đến chứ.”
Bà ngoại nắm lấy tay bà nội, chân thành khuyên nhủ: “Sức khỏe ông Hứa không tốt, bà lại phải chăm sóc ông ấy, lại còn lo cho Tiểu Hạo, làm sao mà chịu nổi? Hay là sau khi chuyển trường để Tiểu Hạo về sống với chúng tôi đi, chúng tôi sẽ thuê thêm người giúp việc lo việc nhà, như vậy cũng không quá vất vả, bà thấy thế nào?”
Nghĩ đến con trai mình, trong lòng bà nội Hứa liền dâng lên một cơn giận dữ.
Bà và ông nội đã dành phần lớn tiền tiết kiệm để lo cho con trai đi du học nước ngoài, hy vọng sau khi học xong, anh ta có thể trở về phục vụ đất nước, ở bên cạnh chăm sóc cha mẹ.
Ai ngờ người thì về, nhưng lòng lại để ở nước ngoài. Sau khi kết hôn sinh con, anh ta vẫn chưa từng từ bỏ ý định ra nước ngoài.
Không những vậy, sống ngay trước mắt ông bà mà vợ chồng anh ta lại lặng lẽ hoàn tất thủ tục xin visa nước ngoài, âm thầm thu dọn hành lý, định cùng nhau trốn đi không một lời báo trước.
May mắn là bên nhà thông gia phát hiện kịp thời. Bốn ông bà đã khóc lóc cầu xin con cái, cuối cùng mới giữ được Tiểu Hạo ở lại.