Huynh Đệ, Cậu Thơm Quá! Nhật Ký Sinh Tồn Trong Trường Nam Sinh

Chương 33: Đừng mong đưa Tiểu Hạo đi cùng

Thành tích đầu vào của Hứa Hạo rất tốt, đứng thứ năm trong lớp.

Trường Tam Trung không có lớp trọng điểm, nếu có, với thành tích này, Hứa Hạo chắc chắn có thể vào lớp trọng điểm.

Với kết quả tốt như vậy, nếu chuyển sang trường khác thì thật sự đáng tiếc.

Ông bà ngoại suy nghĩ một lát rồi cùng gật đầu: “Cảm ơn cô giáo đã góp ý, chúng tôi sẽ cân nhắc thêm.” Nói xong, họ kéo Hứa Hạo ra khỏi văn phòng.

Bà ngoại sốt ruột hỏi: “Tiểu Hạo, nói cho bà biết, có phải ở trường con bị bắt nạt không? Nếu có ai bắt nạt con, đừng sợ, bà ngoại và ông ngoại sẽ làm chủ cho con.”

Ông ngoại cũng dõng dạc tiếp lời: “Bà con nói đúng, có chúng ta làm chỗ dựa, con không cần phải sợ gì cả. Hôm nay, vốn dĩ ông bà nội con cũng muốn đến, nhưng lúc chuẩn bị ra cửa thì có học trò cũ của bà nội đến thăm, hai ông bà phải ở nhà tiếp khách.”

Ông bà nội của Hứa Hạo là giáo viên về hưu, còn ông bà ngoại là công nhân điện của doanh nghiệp nhà nước đã nghỉ hưu. Họ đều là những người thuộc thế hệ đi trước, đã cống hiến cả cuộc đời cho đất nước.

Nhưng không ngờ con gái của họ nhất quyết không chịu ở lại trong nước, cứ một mực muốn ra nước ngoài.

Về chuyện này, hai bên ông bà đã khuyên nhủ rất nhiều nhưng không thể thay đổi được quyết định của con gái, cuối cùng đành tức giận thống nhất lập trường: “Các con muốn đi thì đi, nhưng đừng mong đưa Tiểu Hạo đi cùng.”

Nguyên chủ từ nhỏ đã được ông bà nội và ông bà ngoại yêu thương chiều chuộng, cũng không nỡ rời xa gia đình, vì vậy đã ở lại trong nước.

“Con không bị ai bắt nạt đâu” Hứa Hạo cười khổ “Chỉ là con muốn đổi môi trường thôi.”

“Tối qua mẹ con gọi điện nói con sắp ra nước ngoài, có thật không?”

Bà ngoại mắt rưng rưng, gương mặt đầy nếp nhăn khô khốc, lại còn lốm đốm những vết đồi mồi.

Ông ngoại đứng bên cạnh cũng cúi đầu, lặng lẽ lau nước mắt.

Họ đã vất vả nuôi nấng con gái khôn lớn, lại còn chăm sóc cháu ngoại từ bé. Vốn dĩ họ mong chờ khi về già sẽ có con cháu quây quần bên cạnh để an hưởng tuổi già.

Nhưng không ngờ khi tuổi xế chiều, con gái và con rể lại quyết định định cư ở nước ngoài, thậm chí ngay cả cháu ngoại cũng sắp rời đi. Sau này trong nhà trống vắng, không còn nghe được giọng nói của cháu, không còn nhìn thấy nụ cười của cháu nữa.

Nghĩ đến đây, hai ông bà đau lòng không chịu nổi, không ngừng lau nước mắt.