Huynh Đệ, Cậu Thơm Quá! Nhật Ký Sinh Tồn Trong Trường Nam Sinh

Chương 32: Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ!!

"Này, nhóc con, chỉ cần ngươi mở thần thức cho ta tiến vào, ta không chỉ có thể giải trừ xuân tình tán trên người ngươi, mà còn có thể giúp ngươi báo thù, gϊếŧ chết đám kiến hèn kia, thế nào?"

Nỗi nhục này...

Sự sỉ nhục trắng trợn như vậy, bất cứ người đàn ông nào cũng không thể chịu đựng nổi.

Lần này, con người cố chấp kia, vì báo thù rửa hận, nhất định sẽ nguyện ý dâng hiến thân thể.

Thương Kiệt đắc ý chờ đợi Cố Tích nhận thua cầu xin, nhưng chờ mãi cũng không thấy cậu ta có phản ứng gì.

Ngược lại, bộ não của tên nhóc này bắt đầu trở nên hưng phấn một cách kỳ lạ, thần kinh dao động dữ dội khiến Thương Kiệt không còn chỗ để ẩn nấp.

Tên nhóc này... chẳng lẽ là đang...?

Sắc mặt Cố Tích đỏ bừng, mồ hôi chảy như mưa, giống như một con cá mắc cạn trên bờ, thở hổn hển không ngừng.

Trong đầu không kìm được mà nhớ tới khuôn mặt trắng nõn mềm mại của thiếu niên kia, cùng với đôi tai gần như trong suốt.

Tại sao Hứa Hạo lại thơm như vậy?

Ngón tay dường như vẫn còn vương hơi ấm từ cơ thể của cô, Cố Tích chán nản mà tự tát mình một cái.

Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ!!

...

Hứa Hạo chạy một mạch đến tòa nhà giảng dạy rồi thở hổn hển gõ cửa.

“Mời vào.”

Vừa bước vào, cô liền nhìn thấy ông bà ngoại của nguyên chủ. Những ký ức tích lũy trong nhiều năm qua của nguyên chủ còn đọng lại trong cơ thể này, khiến cô ngay lập tức cảm thấy thân thiết vô cùng khi nhìn thấy họ.

Hứa Hạo vui vẻ vẫy tay với ông bà, mặt mày rạng rỡ: “Bà ngoại, ông ngoại, con nhớ hai người quá!”

“Cháu ngoan” bà ngoại dịu dàng, làn da trắng hồng, ánh mắt hiền từ, bà trìu mến vuốt ve khuôn mặt cô: “Cháu ngoan chịu khổ rồi, xem mặt mũi gầy đi nhiều thế này.”

“Trong ký túc xá không có điều hòa, buổi tối con nóng đến mức không ngủ được.” Hứa Hạo nhanh chóng mách với ông bà.

Nghe vậy, ông ngoại kinh ngạc vô cùng: “Thời tiết nóng như vậy mà trường các cháu lại không bật điều hòa sao?!”

Nhìn thấy câu chuyện ngày càng bị kéo đi xa, cô giáo chủ nhiệm Hoàng Lệ Quyên liền ho nhẹ một tiếng:

“Hứa Hạo đến rồi à? Khi nãy, lúc em không có ở đây, cô đã nói chuyện nghiêm túc với người nhà em về tình hình học tập của em trong trường. Thực ra, theo ý kiến của cô, tốt nhất là không nên chuyển trường. Thứ nhất, hiện tại em vẫn chưa tìm được một ngôi trường mới phù hợp. Thứ hai, mỗi trường có một tiến độ học khác nhau, em đã học ở đây hơn một tháng rồi, cũng đã quen với thầy cô và bạn bè. Nếu bây giờ đột ngột chuyển trường, chỉ sợ sẽ khó thích ứng ngay, ngược lại còn ảnh hưởng đến tiến độ học tập.”

“Việc chuyển trường, em nên suy nghĩ kỹ thêm cùng gia đình.”