Huynh Đệ, Cậu Thơm Quá! Nhật Ký Sinh Tồn Trong Trường Nam Sinh

Chương 30: Xuân tình tán

Mãi mới leo lên được tầng bốn, Hứa Hạo cảm giác hai chân mình như muốn nhũn ra.

Chiếc giường tạm thời mà cô chuẩn bị cho Cố Tích tối qua vẫn còn nguyên đó.

Hứa Hạo thở hồng hộc, ráng hết sức quăng luôn cái "cục nợ" trên lưng xuống giường, sau đó lập tức quay người bỏ đi.

Tự thân vận động, cơm no áo ấm, cô không có hứng thú ngồi xem người ta tự xử.

Căn phòng trống trải vô cùng yên tĩnh.

Cô chạy thẳng ra khỏi khu ký túc xá, vừa xoa bóp cái cổ mỏi nhừ vừa thở dốc.

Hơi thở nặng nề của thiếu niên dường như vẫn văng vẳng bên tai, khiến Hứa Hạo không khỏi rùng mình nổi cả da gà.

Cô mở điện thoại, liếc nhìn đồng hồ.

9 giờ 10 phút.

Cô đã hẹn với ông bà ngoại lúc 9 giờ, cô lập tức bấm số gọi ngay.

Chờ vài giây, đầu dây bên kia có người bắt máy trước.

"Tiểu Hạo, ông ngoại bà ngoại đang ở văn phòng giáo viên chủ nhiệm, con qua đây đi."

"Vâng, bà đợi con một chút, con đến ngay đây!"

Cúp máy xong, cô lập tức nhấc chân chạy như bay.

Không thể không thừa nhận, cơ thể này so với thế giới trước đây của Hứa Hạo thực sự thuận tiện hơn nhiều. Không chỉ khí huyết dồi dào, vai rộng chân dài, ăn gì cũng thấy ngon miệng, mà còn cao hơn hẳn!

Một mét bảy sáu, nếu so với nam giới thì không tính là quá nổi bật, nhưng trong nhóm nữ giới thì đúng là tồn tại áp đảo.

Nghĩ đến cơ thể trước kia của mình, chỉ cao có 1m58, lại còn suy dinh dưỡng, da dẻ xỉn màu, đúng là so sánh mà tức chết đi được.

...

"Đáng thương thay, một con kiến hèn mọn rơi vào hoàn cảnh thảm hại như vậy rồi, vẫn không chịu cúi đầu thần phục ta sao?" Một giọng nói già nua vang lên, tràn đầy kiêu ngạo và khinh miệt.

Cố Tích cắn chặt môi dưới, không muốn mất mặt trước người khác.

Toàn bộ máu trong người cậu ta như đang dồn hết về một chỗ, một cảm giác kỳ lạ không thể gọi tên khống chế lấy cậu, khiến suy nghĩ trở nên hỗn loạn, không thể tập trung được.

Đây là một cảm giác hoàn toàn xa lạ.

Cậu ta vô lực ngã xuống giường, trong cơ thể chỉ còn lại một loại xung động nguyên thủy không thể khống chế, hoàn toàn không có tâm trí để nghe người trong đầu kia nói gì.

"Chậc chậc, chỉ một chút xuân tình tán đã khiến ngươi lộ ra bộ dạng khó coi này, mặc cho người ta giày xéo." Giọng nói đầy vẻ hả hê của Thương Kiệt, thích thú quan sát dáng vẻ chật vật của cậu ta.

"Câm... miệng!" Cậu thiếu niên nghiến răng, khó khăn bật ra hai chữ.