Huynh Đệ, Cậu Thơm Quá! Nhật Ký Sinh Tồn Trong Trường Nam Sinh

Chương 29: Không lẽ đưa về phòng mình à?!

Hứa Hạo nghiến chặt răng, phát ra tiếng ken két.

Cô không nói gì, chỉ cúi người cõng Cố Tích lên lưng, rảo bước rời đi mà không hề quay đầu lại.

"Hứa Hạo!" Chu Vi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa định đuổi theo thì bị giám thị nhanh tay cản lại.

"Đang trong giờ học, em định đi đâu? Mau về lớp ngay!"

Mỗi bữa Hứa Hạo chỉ ăn có bốn lạng cơm, vậy mà khi cõng Cố Tích gầy gò mảnh khảnh, lại có thể nhẹ nhàng như không.

Sân trường vắng vẻ đến lạ, dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ.

Cô lắc lắc người con trai đang cọ qua cọ lại trên lưng mình.

"Cố Tích, cậu nghe thấy tôi nói không?"

Đáp lại cô chỉ là một tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ họng cậu ta.

Lũ súc vật kia!!!

Không trách được tại sao cuối cùng Cố Tích lại hắc hóa, muốn hủy diệt cả thế giới. Chắc chắn chuyện này không thể tách rời khỏi những hành vi ghê tởm của bọn khốn đó!

Hứa Hạo tức đến mức trong đầu chửi đi chửi lại bọn chúng hàng chục lần, sau đó mới nhận ra người trên lưng mình đang vô thức cọ tới cọ lui.

!!!!!!

Hai kiếp sống làm nữ vương độc thân, cô còn chưa từng yêu đương lần nào đâu!!!!

Dù hoàn cảnh của Cố Tích rất đáng thương, nhưng cũng không thể lấy đó làm lý do để cậu ta quấy rối con gái được!!!

Con trai cũng không được!!!

Bị cọ đến mức nổi cả da gà, Hứa Hạo suýt chút nữa buông tay quẳng luôn người trên lưng xuống đất.

Cố Tích vùi đầu vào hõm cổ cô, hơi thở phả ra nóng rực.

Hứa Hạo nhắm mắt, hít sâu mấy lần mới cố gắng giữ bình tĩnh, không để mình nhất thời kích động mà tẩn cho Cố Tích một trận.

Quản lý ký túc xá thấy cô cõng một người bước vào, lập tức giật mình.

"Sao thế này, ốm à? Sao lại cõng về ký túc xá, không đưa xuống phòng y tế đi?"

"Bạn ấy không sao đâu" Hứa Hạo nghiến răng nghiến lợi, cố nhịn xuống cảm giác khó chịu ở eo rồi gượng cười: "Chỉ là bị tụt huyết áp nên ngất đi thôi, giám thị bảo tôi đưa cậu ấy về ký túc xá nghỉ ngơi."

"À, vậy thì vào đi."

Lão Trương cuối cùng cũng yên tâm.

Cõng Cố Tích lên tầng hai, Hứa Hạo mới chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.

A a a a!!!

Cô không biết Cố Tích ở phòng nào!!!

Vậy bây giờ phải đưa cậu ta đi đâu đây?

Không lẽ đưa về phòng mình à?!

Suy đi tính lại, Hứa Hạo nhận ra ngoài cách này thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Cô đâu thể quẳng cậu ta ngoài hành lang được.

Bất đắc dĩ, cô đành siết chặt hai tay, dồn sức cõng tiếp.