Huynh Đệ, Cậu Thơm Quá! Nhật Ký Sinh Tồn Trong Trường Nam Sinh

Chương 28: Chuyện lớn hóa chuyện nhỏ

"Còn dám chạy à!"

Chu Vi tưởng rằng đám người này đã ức hϊếp Hứa Hạo, lập tức giận tím mặt.

Cậu ta xông tới, mạnh mẽ tung chân, chỉ trong nháy mắt đã đá bốn tên cặn bã kia ngã lăn ra đất, không kẻ nào còn nhúc nhích nổi.

Hứa Hạo thấy vậy liền vội vã mở cửa gian nhà vệ sinh nơi giấu người, định kéo nạn nhân xui xẻo kia ra ngoài.

Ai ngờ, vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cô suýt chút nữa hét lên thất thanh.

Mẹ nó chứ...

Người nằm trên sàn có khuôn mặt đỏ bừng, ý thức mơ hồ, tay chân bị trói chặt, cơ thể không ngừng vặn vẹo, thậm chí còn bị khóa vào bồn cầu...

Tại sao... tại sao lại là Đại Ma Vương cơ chứ a a a a a!!!

Chẳng phải cậu ta là người có thể hủy thiên diệt địa, gϊếŧ thần chém phật, chơi đùa với ác quỷ trong lòng bàn tay sao?!

Sao giờ lại thành ra yếu ớt, bất lực thế này...

Bị người ta...

Bị người ta nhắm vào cái mông á!!

Mông của Đại Ma Vương mà cũng có người dám nhòm ngó à????

Đám khốn kiếp này có bao nhiêu cái sổ hộ khẩu trong nhà mà lại to gan đến thế chứ...

"Chuyện gì thế, có phải tụ tập hút thuốc không?"

Giám thị đi theo sau Hứa Hạo, ghé sát nhìn vào bên trong.

Một cái nhìn này...

Sắc mặt ông ta ngay lập tức thay đổi, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc, nhanh chóng chắn trước cửa nhà vệ sinh.

"Em là Hứa Hạo lớp 10-3 đúng không?"

Hứa Hạo suy nghĩ nhanh như chớp, cô lập tức hiểu ra giám thị muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có, trực tiếp dập tắt mọi dấu vết từ gốc rễ, bắt đầu từ người phát hiện ra vấn đề là cô.

Cô không nói một lời, mặt không cảm xúc đẩy mạnh vị giám thị bụng phệ ra một bên.

"Làm ơn tránh ra, tôi phải đưa người ra ngoài."

Chu Vi cao lớn vạm vỡ, nhân lúc không ai để ý, cậu ta liền thản nhiên vung chân, giẫm thêm mấy phát vào bốn tên cặn bã dưới đất, sau đó mới bình tĩnh thu chân lại.

Cả trường Tam Trung này ai mà không biết Hứa Hạo là anh em của Chu Vi chứ?!

Mẹ nó, dám động vào Hứa Hạo, chẳng khác nào vả vào mặt cậu ta, coi cậu ta như không tồn tại!

Giám thị hơn bốn mươi tuổi, cả đời dạy học nhìn qua đã đủ hiểu Hứa Hạo đang nghĩ gì.

Ông ta cười hòa hoãn: "Dù việc tụ tập hút thuốc vi phạm nội quy, nhưng xét thấy đây là lần đầu, tôi sẽ không truy cứu."

Nói xong, ông ta liếc xuống người đang nằm trên đất, giọng điệu có chút cân nhắc: "Người dưới đất là Cố Tích đúng không? Tôi nhớ cậu ấy. Cậu ấy là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường đã đặc biệt hỗ trợ học bổng, không chỉ miễn toàn bộ học phí ba năm, mà cả phí ký túc xá, tiền tài liệu và tiền ăn uống cũng đều được miễn."

"Nhà trường đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu ấy."

Nói đến đây, giám thị hắng giọng một cái.

"Hứa Hạo, em đưa Cố Tích về ký túc xá nghỉ ngơi trước đi. Mọi chuyện đợi đến khi cậu ấy tỉnh lại rồi tính sau. Em hiểu ý tôi chứ?"