Huynh Đệ, Cậu Thơm Quá! Nhật Ký Sinh Tồn Trong Trường Nam Sinh

Chương 23: Chỉ là một con gà bệnh thôi mà

Hứa Hạo ở thế giới trước đến cơm còn ăn không đủ no. Bây giờ xuyên vào làm thiếu gia Hứa Hạo, trong thẻ ngân hàng có hơn tám trăm vạn đang chờ cô tiêu, thế là khoảng thời gian này, cô đã ăn điên cuồng để bù lại những ngày tháng thiếu thốn trước đây!

Cô đã cực khổ ăn vào bao nhiêu thịt, chẳng lẽ còn phải vất vả tập luyện để đốt hết đống calo đó đi sao?

Lương tâm của cô không cho phép!

"Đừng đừng đừng, trừ ăn cơm ra thì mấy việc lao động chân tay khác đừng có gọi tôi."

Hứa Hạo đẩy tay Chu Vi ra rồi quay đầu nhìn ra ngoài hành lang: "Mấy giờ rồi? Tôi hẹn ông bà ngoại chín giờ đến trường."

Nghe cô nói vậy, Chu Vi thoáng sững người, dường như lúc này mới phản ứng lại, nhận ra rằng hôm nay Hứa Hạo sẽ rút hồ sơ nghỉ học.

"Chẳng phải cậu đã gặp Cố Tích rồi sao? Chỉ là một con gà bệnh thôi mà, cậu còn sợ cái gì chứ!"

Tiếu Vũ và mấy người khác đang đùa giỡn với bạn cùng bàn phía trước, thấy sắc mặt lão đại không được tốt lắm, liền chạy tới, cười cười trêu ghẹo: "Lão đại sao vậy? Nhìn mặt đen thui thế kia, hết tiền tiêu vặt rồi à?"

Chu Vi kìm nén cơn tức giận, nện mạnh một cú xuống bàn: "Muốn đi thì cứ đi đi!"

Mấy người lập tức hiểu ra chuyện gì đó, đưa mắt nhìn nhau, không ai nói gì.

Sau một hồi im lặng, Phó Hành mới lên tiếng: "Hứa Hạo, chẳng phải cậu đã tận mắt thấy Cố Tích nhát cáy như thế nào rồi sao? Còn sợ cái gì nữa?"

Hứa Hạo không thể nói thẳng với họ tất cả những gì mình biết, chỉ có thể giả vờ làm bộ bất cần: "Đều đã bàn bạc với gia đình xong xuôi rồi, không thể thay đổi vào phút cuối được. Tôi biết các cậu luyến tiếc tôi, thật ra tôi cũng không nỡ rời xa các cậu đâu."

Dù cô cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng như vậy, nhưng sắc mặt của đám bạn vẫn rất nặng nề, không có chút dấu hiệu nào của sự an ủi.

Bị ánh mắt xét nét của cả đám nhìn chằm chằm, Hứa Hạo cảm thấy căng thẳng, cô rụt cổ lại rồi cố gắng bào chữa: "Dù sao thì cũng ở cùng một thành phố mà, cuối tuần chúng ta vẫn có thể hẹn nhau đi chơi chứ sao!"

Không giống những trường học khác có lịch nghỉ cuối tuần đều đặn, trường Tam Trung mỗi hai tuần mới được nghỉ một lần.

Điều đó có nghĩa là học sinh phải sống và học tập nội trú suốt nửa tháng mới có một lần được về nhà.

Vậy nên, câu "cuối tuần vẫn có thể gặp nhau" mà cô vừa nói nghe cực kỳ gượng gạo và vô lý.