Huynh Đệ, Cậu Thơm Quá! Nhật Ký Sinh Tồn Trong Trường Nam Sinh

Chương 22: Cứ như bà mẹ già vậy

"Phó Hành, cậu mau ra ngoài, tôi… tôi…"

Hứa Hạo vắt óc nghĩ mãi cũng không tìm được lý do nào hợp lý, cuối cùng đành nói bừa: "Tôi mang quần áo sạch cho các cậu, hôm nay có người ngoài ở đây, đừng có khỏa thân chạy lung tung."

"Cứ như bà mẹ già vậy!"

Tiếu Vũ lẩm bẩm một câu, tiện tay lau qua mấy giọt nước trên người, rồi đột ngột mở cửa phòng tắm: "Đưa quần áo đây."

Hứa Hạo nhanh tay nhanh mắt lập tức quay lưng lại, vội vội vàng vàng đi tới tủ đồ của Tiếu Vũ, tiện tay lôi ra một cái quần đùi rồi đưa qua.

"Đùa à, đây là quần tôi mặc hôm qua, lấy đồ sạch đi!"

"Con bà nó!" Hứa Hạo tức tối ném bộ đồ vào người cậu ta: "Tủ của cậu bừa như chuồng lợn ấy, tôi làm sao biết cái nào sạch với cái nào bẩn! Có gì mặc nấy đi."

Mùa hè nóng nực, quần áo mặc qua một đêm là bám mùi ngay. Tiếu Vũ ngửi thử rồi nhíu mày, bèn tiện tay vứt luôn cái quần xuống đất: "Tôi tự lấy."

Nói đi cũng phải nói lại, đám con trai trong ký túc xá đều có dáng người không tệ, mà họ cũng cực kỳ tự tin vào thân hình của mình. Nếu không thì đã chẳng ngày nào cũng diễu qua diễu lại trong ký túc xá chỉ với một cái quần đùi.

Có người ở cùng, nỗi căng thẳng của Hứa Hạo cuối cùng cũng giảm đi phần nào.

Để tránh phải thấy thêm mấy cảnh tượng khỏa thân nữa, cô nhanh chóng trèo lên giường rồi kéo chăn trùm kín đầu: "Tôi đi ngủ đây, mấy cậu nói chuyện nhỏ thôi nhé."

Không biết là do dương khí trong phòng quá mạnh hay do đại ma vương thực sự quá yếu ớt, nhưng lúc này, Hứa Hạo dường như cảm thấy rằng nỗi sợ của mình không nghiêm trọng như cô vẫn tưởng.

Tối hôm đó, cô ngủ cực kỳ ngon, cực kỳ yên bình.

Khi Hứa Hạo tỉnh dậy, cô phát hiện ra mình đang ngồi ngay ngắn trong lớp học.

"Ê, tôi thấy dạo này cậu có vẻ gầy đi thì phải?"

Chu Vi thấy cô cuối cùng cũng tỉnh ngủ, liền tiện tay nhéo nhéo cánh tay cô một cái: "Sáng nay kéo cậu chạy bộ, tôi cảm giác cậu mềm nhũn ra, cơ bắp cậu đâu hết rồi?"

May mà cô phẳng lì, Hứa Hạo hắng giọng, không tự nhiên mà hất tay Chu Vi ra: "Ông đây đâu có như cậu ngày nào cũng coi bột protein là cơm mà ăn. Tôi đây là dáng người bình thường, được chưa? Là mấy người quá đô nên mới khiến tôi trông có vẻ gầy đấy!"

Chu Vi chỉ tiện miệng nói một câu, không ngờ Hứa Hạo lại phản ứng mạnh như vậy.

Cậu ta vỗ vai cô một cách thân thiết: "Anh em à, tư tưởng của cậu không ổn rồi. Sao lại tự so mình với mấy con chó gầy đó chứ? Cậu phải tập luyện đi!"