Huynh Đệ, Cậu Thơm Quá! Nhật Ký Sinh Tồn Trong Trường Nam Sinh

Chương 24: Chi bằng rút lui ngay từ bây giờ

"Lúc trước đúng là bọn tôi có ăn chùa của cậu vài bữa, nhưng sau đó cũng đâu ít lần bọn tôi mời cậu đi ăn khuya chứ."

Mặt mày Chu Vi nghiêm túc, nhìn cô đầy thất vọng: "Tôi thật sự coi cậu là anh em, chứ không phải cây rút tiền đâu."

"Tôi chưa từng nghĩ như vậy về các cậu!" Hứa Hạo vội vàng xua tay: "Thật đấy!"

"Việc tôi chuyển trường là vì lý do cá nhân, không liên quan gì đến các cậu, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Dù tôi có chuyển trường thì chúng ta vẫn là bạn mà!"

Dù bây giờ cô có thể che giấu thân phận mình là con gái, nhưng phụ nữ có những thời điểm không thể giấu diếm được.

Khi đến tháng, cô phải làm sao?

Bây giờ cơ thể cô phẳng lì, nhưng nếu sau này phát triển thì sao? Khi đó còn che giấu được nữa không?

Thay vì chờ đến khi mọi chuyện trở nên mất kiểm soát, chi bằng rút lui ngay từ bây giờ.

Trong lớp học, đám học sinh túm năm tụm ba cười đùa nói chuyện rôm rả, cả phòng học náo nhiệt đến chói tai, người ngồi trong đó chỉ thấy ong ong hết cả đầu.

Không ai nói gì thêm.

Bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu.

Sau một hồi im lặng, Hứa Hạo gượng cười nói: "Ờm… tôi qua văn phòng giáo viên xem thử, có khi ông bà ngoại tôi đã đến rồi."

Những ánh mắt sau lưng vẫn bám theo cô như hình với bóng, nhưng cô giả vờ không thấy, dứt khoát quay đầu chạy thẳng ra khỏi lớp.

Từ nhỏ, cô vốn là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong trại trẻ.

Có rất nhiều đứa trẻ trong viện, nhưng hầu hết đều mang bệnh.

Hoặc là có khiếm khuyết di truyền bẩm sinh, hoặc là dị tật bẩm sinh.

Những đứa trẻ như cô, tay chân lành lặn, cơ thể khỏe mạnh nhưng vẫn bị vứt bỏ, thực sự rất hiếm.

Từ khi có ký ức, cô đã được dạy phải giữ im lặng, không được khóc lóc làm loạn.

Những cô bảo mẫu trong viện lúc nào cũng mệt mỏi vì lũ trẻ liên tục gây rối.

Những đứa trẻ có vấn đề về trí tuệ thường rất hiếu động, chúng có thể la hét không ngừng, thậm chí còn đập phá đồ đạc, đánh người, hoặc tè bậy ngay trong phòng.

So với những đứa trẻ khác thì Hứa Hạo có trí tuệ bình thường, hành vi cũng bình thường, điều này khiến cô trở nên lạc lõng giữa viện mồ côi.

Viện trưởng rất quý cô, từng hứa sẽ tài trợ học phí để cô có thể học lên cấp ba nhưng cô đã từ chối.

Nói cô vô lương tâm cũng được, vong ân bội nghĩa cũng chẳng sao, cô chỉ đơn giản là ghét nơi đó, ghét tất cả mọi thứ bên trong viện mồ côi ấy.

Sau khi tốt nghiệp cấp hai, cô thuê một căn phòng nhỏ rồi tự mình đi làm. Mỗi tháng cô đều chắt chiu từng đồng, dè xẻn chi tiêu, gửi hơn nửa số tiền lương của mình cho viện trưởng.

Trong quãng đời ngắn ngủi mười mấy năm của mình, số người đối xử tốt với cô thực sự rất ít, và viện trưởng là một trong số hiếm hoi đó.

Vậy nên, cô cố gắng hết sức để báo đáp ông ấy.

Nhưng cái kiểu nhiệt huyết và chân thành của đám thiếu niên lại khiến cô cảm thấy quá mãnh liệt, quá dai dẳng, làm cô không kìm được mà muốn bỏ chạy.