Chu Vi cao lớn, từ khi mới mười mấy tuổi đã cao đến 1m87, lại thường xuyên tập gym, chơi bóng, rảnh rỗi thì lấy bột protein làm cà phê uống. Cả người cậu ta vạm vỡ như một vận động viên thể hình. Nếu nói cậu ta là bá chủ của trường Tam Trung, chắc chắn không ai phản đối.
Nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu, Chu Vi vẫn chỉ là một học sinh chưa thành niên. Mà học sinh thì sợ nhất điều gì? Đáp án đầu tiên chính là phụ huynh.
Bố của Chu Vi là một cảnh sát khu vực, mẹ là y tá trưởng của bệnh viện thành phố. Cả hai đều có công việc ổn định trong hệ thống nhà nước.
Vì đứa con trai từ nhỏ đã nghịch ngợm leo trèo, bậc phụ huynh này chỉ có một yêu cầu duy nhất với con trai: phải học hành tử tế, sau này có được tấm bằng đại học.
Hơn nữa, vì cả hai vợ chồng đều làm trong cơ quan nhà nước, nên họ đặc biệt nghiêm khắc trong việc quản lý nếp sống và ý thức pháp luật của con cái.
Trước đây, dù Chu Vi có quậy phá thế nào ở trường, cũng không ai dám mách với giáo viên. Nhưng hôm nay, vì một người ngoài, Hứa Hạo lại dám công khai đe dọa cậu ta.
"Cậu dám uy hϊếp tôi?"
Chu Vi siết chặt nắm tay, vẻ mặt hiện rõ sự tổn thương, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào người anh em của mình.
Hứa Hạo không đành lòng nhìn thẳng vào mắt cậu ta, cô quay mặt đi chỗ khác: "Mọi người đều là bạn học, có gì nói chuyện đàng hoàng, cố gắng đừng động tay động chân."
"Nhà có bốn người, vậy mà đúng lúc Cố Tích ra ngoài mua đồ thì bếp gas trong nhà phát nổ."
"Ký túc xá 304 của trường Lục Trung cũng có bốn người, ba người còn lại đều ngộ độc mà chết, chỉ có Cố Tích sống sót không chút thương tích."
"Nếu là trùng hợp, vậy tại sao mọi chuyện kỳ lạ đều xảy ra với cậu ta?"
Trùng hợp thay, cả hai vụ việc đều xảy ra trong khu vực quản lý của bố Chu Vi. Ông Chu Thành đã làm cảnh sát nửa đời người, gặp đủ loại chuyện kỳ quái trên đời.
Mọi thứ quá hoàn hảo đôi khi lại càng đáng ngờ.
Chỉ tiếc rằng, sau khi ông Chu Thành báo cáo vụ án lên đội hình sự cấp thành phố, họ điều tra suốt một tháng mà không tìm ra bất kỳ điểm đáng ngờ nào, cuối cùng chỉ có thể kết luận đó là tai nạn.
Nhưng cảnh sát luôn có trực giác đặc biệt, ông Chu Thành đã nhiều lần căn dặn con trai, tuyệt đối không được quá thân thiết với Cố Tích khi ở trường.
Chu Vi đã ghi nhớ điều đó, từ đó về sau, cậu ta vừa đề phòng, vừa chán ghét Cố Tích.