Hứa Hạo không biết rõ nội tình hai vụ án này, cũng không muốn biết.
Điều duy nhất cô có thể chắc chắn là: Không thể đắc tội với Cố Tích.
"Dù sao thì sau này, cậu đối xử khách sáo với cậu ta một chút, đừng động tay động chân nữa."
"Mẹ nó, Hứa Hạo, cậu điên rồi à?!"
Tiếu Vũ là người nóng tính, thấy Hứa Hạo vì một người ngoài mà hết lần này đến lần khác đối đầu với anh em của mình, cậu ta lập tức nhảy dựng lên như chó ngậm pháo.
"Tên phế vật đó có gì mà đáng sợ chứ? Nếu dám giở trò sau lưng, tôi một phát đấm chết nó luôn!"
Lời này của Tiếu Vũ cũng không hẳn là ngông cuồng.
So với một kẻ gầy gò, đáng thương, miễn cưỡng cao đến một mét bảy như Cố Tích, thì trong nhóm này, ngoại trừ Hứa Hạo cao một mét bảy sáu thì những người còn lại đều cao trên một mét tám.
Ngay cả Triển Bằng, tên có phần lấc cấc với phong thái hơi bỉ ổi, cũng cao đến một mét tám hai.
"Haizzz, tôi nói thế nào các cậu cũng không hiểu!"
Hứa Hạo bực bội giậm chân: "Tóm lại sau này gặp cậu ta, khách sáo một chút là được."
Nói đến nước này, dù trong lòng có bất mãn thế nào thì những người khác cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
Chu Vi, Tiếu Vũ, Phó Hành và Triển Bằng liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự kinh ngạc và khó tin.
Rốt cuộc Hứa Hạo bị làm sao vậy?
Cố Tích tập trung lắng nghe động tĩnh ngoài cửa.
Trước khi mấy người kia đẩy cửa bước vào, cậu ta lập tức ngồi ngay ngắn, đồng thời rụt tay lại, không còn nghịch ngợm trên giường nữa.
Sau cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ ban nãy, bầu không khí giữa mọi người trở nên hơi căng thẳng.
Hứa Hạo nhìn thấy khuôn mặt bầm tím của Cố Tích, chợt đập mạnh vào trán: "Má, tôi nhớ ra rồi! Lần trước Lô Vĩ đến mượn thuốc sát trùng, dùng xong chẳng thèm trả lại!"
Không trách được, cô có lật tung cả ký túc xá cũng không tìm thấy gạc và thuốc sát trùng, hóa ra vốn dĩ không có ở đây.
"Phó Hành, làm phiền cậu đến tìm Lô Vĩ, lấy lại băng gạc và thuốc sát trùng giúp tôi."
Trong nhóm, Phó Hành là người ôn hòa dễ nói chuyện nhất nên Hứa Hạo chỉ có thể nhờ cậu ta.
Nếu không thật sự cần thiết, Hứa Hạo chẳng muốn bước chân vào ký túc xá nam sinh khác.
Vì cô không thể chắc chắn rằng, mình sẽ không vô tình chứng kiến những cảnh tượng đau mắt nào đó.
Mông của Triển Bằng, Tiếu Vũ và Chu Vi, cô đã nhìn qua.
Dù sao cũng quá quen thuộc, nhìn một chút cũng không sao.
Nhưng mông của mấy tên con trai khác thì cô không có hứng thú a a a a a!
Trong cả tòa ký túc xá nam sinh, nơi nào cũng là cảnh tượng trần trụi, ai ai cũng cởi trần, lộ cả nửa người trên.
Chỉ có Hứa Hạo là luôn ngoan ngoãn mặc bộ đồ ngủ bằng vải cotton kín mít, không lộ ra chút da thịt nào.
Nếu không phải trước đây vô tình thấy "tiểu huynh đệ" của Hứa Hạo khi đi vệ sinh, có lẽ Phó Hành và mấy người kia đã nghi ngờ về giới tính thực sự của cô.