Huynh Đệ, Cậu Thơm Quá! Nhật Ký Sinh Tồn Trong Trường Nam Sinh

Chương 16: Cậu thực sự muốn làm kẻ chuyên bắt nạt người khác à?

Giữa tiếng bước chân hỗn tạp ngoài hành lang, một giọng nói trong trẻo vang lên rõ ràng hơn hẳn.

"Các cậu đang làm cái gì vậy! Sao tự dưng lại đánh người?"

"Xì, ai đánh cậu ta chứ!" Tiếu Vũ kêu oan: "Từ đầu đến cuối bọn tôi còn chưa đυ.ng vào một sợi tóc của cậu ta nữa là."

Hứa Hạo quét mắt quan sát Tiếu Vũ từ trên xuống dưới, hoàn toàn không tin lời cậu ta.

"Phó Hành, cậu nói đi, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì?"

Trong nhóm này, Phó Hành là người hiền lành, nhân phẩm và tính cách đều tốt, cũng là người Hứa Hạo tin tưởng nhất.

"Lúc bọn tôi đến ký túc xá tìm Cố Tích, cậu ấy đã như vậy rồi, chúng tôi không hề đánh cậu ấy."

"Vậy tại sao cậu ta lại thành ra bộ dạng này?"

"Ai mà biết được, có khi bị người khác đánh cũng nên."

Thấy mấy người bọn họ đều có vẻ bức xúc, ăn nói đầy lý lẽ, Hứa Hạo tin được phần lớn.

Trong truyện có nói, Cố Tích từ nhỏ đến lớn thường xuyên bị bắt nạt, có lẽ lần này thật sự là do người khác làm.

Cô là người biết sai thì sửa, nhận ra mình đã hiểu lầm họ, lập tức cười xòa xin lỗi: "Hehe, là tôi hiểu lầm các cậu rồi, tôi còn tưởng là các cậu đánh Cố Tích cơ."

"Hừ." Chu Vi hếch cằm, vẻ mặt khinh bỉ, rõ ràng không có ý định chấp nhận lời xin lỗi của cô.

"Hừ cái đầu cậu ấy!" Hứa Hạo tức giận, giáng một cú đấm lên cánh tay Chu Vi: "Đang yên đang lành cậu lôi cậu ta đến trước mặt tôi làm gì?"

Cô thật sự không muốn gặp cái gọi là nam chính này một chút nào!

"Hơn nữa, lúc nãy khi Cố Tích vào phòng, sao lại vừa lăn vừa bò như thế? Ai đá cậu ta đấy?"

Chu Vi ghét nhất loại đàn ông yếu đuối, ngoài mặt một đằng, trong lòng lại một nẻo, mà Cố Tích chính là kiểu người như vậy.

Cậu ta thản nhiên nhướng mày: "Cậu ta đi đứng liêu xiêu, lúc vào cửa bọn tôi chỉ đẩy nhẹ một cái, thế là lăn lộn một vòng ngã sấp xuống đất. Bọn tôi có đánh đâu."

"Vậy mà cậu còn bảo không bắt nạt người ta?"

Hứa Hạo nhìn lướt qua phòng ký túc xá, nghiêm túc khuyên bảo: "Người ta đi chậm thì cứ để họ đi chậm, cậu gấp cái gì mà gấp?"

"Rốt cuộc cậu bị sao vậy?"

Chu Vi thấy mỗi lần nhắc đến Cố Tích, Hứa Hạo đều trở nên khác thường, không khỏi bất mãn hừ lạnh: "Cậu lúc nào cũng bênh vực cậu ta! Hơn nữa, tôi muốn đánh thì đánh, cậu quản được chắc?"

"Cậu thực sự muốn làm kẻ chuyên bắt nạt người khác à?" Hứa Hạo tức đến nghiến răng: "Nếu cậu dám bắt nạt cậu ta, cứ đợi tôi báo cáo lên trên đi."