Huynh Đệ, Cậu Thơm Quá! Nhật Ký Sinh Tồn Trong Trường Nam Sinh

Chương 15: Mắng càng nhiều, chết càng thảm đấy!

Bình thường Chu Vi và mấy người kia rất hay chơi bóng rổ, nên trong phòng cũng có bông băng, cồn sát trùng các thứ.

Rõ ràng mới mấy hôm trước cô còn nhìn thấy, mà giờ lục tung cả phòng cũng chẳng thấy đâu!

"Hứa Hạo, cậu phát điên cái gì vậy?"

Tiếu Vũ thấy cô như con ruồi không đầu chạy loạn khắp phòng, bực mình bước tới kéo cô lại.

"Cái thằng ngu kia bẩn như vậy, sao cậu lại để nó ngồi lên giường của mình?"

Cô suýt nữa thì quỳ xuống ngay tại chỗ!

Đừng nói nữa, lão đại, tôi xin cậu đấy!

Mắng càng nhiều, chết càng thảm đấy!

Thật ra cũng không trách Tiếu Vũ nói năng khó nghe, Hứa Hạo là người rất chú trọng vệ sinh và sạch sẽ. Quần áo, đồ lót mỗi ngày đều giặt thì không nói, thậm chí ngay cả giường chiếu cũng luôn thơm tho.

Có lần cậu ta vô tình ngồi lên giường của Hứa Hạo, Hứa Hạo lập tức nhảy dựng lên, bắt cậu ta nhanh chóng cút xuống.

Cậu ta và mấy người anh em khác đều bị Hứa Hạo ghét bỏ đến mức không thể chịu nổi. Bình thường, đừng nói là ngồi lên giường Hứa Hạo, ngay cả chạm vào cũng không được phép.

Bây giờ Hứa Hạo lại để người ngoài ngồi trên giường mình, chẳng phải là thiên vị người ngoài hay sao?

"Mọi người đều là bạn cùng lớp, sao cậu có thể chửi người ta được?"

Hứa Hạo lén liếc nhìn sắc mặt của Cố Tích, chỉ thấy cậu ta ngồi đờ đẫn trên giường, không động đậy, trông chẳng khác nào một bức tượng.

Cô tức giận kéo Tiếu Vũ ra ngoài.

"Đừng nói nữa, đi theo tôi."

Hứa Hạo sợ mấy người anh em của mình lại nói ra điều gì không nên nói, liền vừa kéo vừa đẩy đám ngốc này ra khỏi cửa ký túc xá.

"Két" một tiếng, cửa ký túc xá bị người từ bên ngoài đóng lại.

Cố Tích nhìn qua lớp tóc mái dày, thấy trên chiếc giường trống đối diện có một chiếc vali đang được sắp xếp dở.

Khác với những chiếc giường chỉ trải chiếu mỏng cứng ngắc của người khác, chiếc chăn dưới thân dày thành từng lớp, sờ vào mềm mại, lại có hương thơm nhàn nhạt.

Rất dễ chịu.

Cố Tích đưa bàn tay đầy bụi nhẹ nhàng vuốt qua ga giường, lập tức để lại một vệt đen dài. Cậu ta giật mình rụt tay lại, vô thức ngẩng đầu nhìn cánh cửa đang đóng chặt.

Cậu ta sợ rằng giây tiếp theo sẽ có người xông vào, đánh đập cậu ta không thương tiếc.

Nhưng, cậu ta nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ rất lâu, cửa vẫn không hề mở ra.

Điều này khiến thần kinh luôn căng thẳng suốt nhiều năm của cậu có một khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi.

Thì ra được thư giãn lại dễ chịu đến vậy...