Cô mới ở nội trú được một tháng, hành lý cũng không nhiều. Chỉ trong vài phút, quần áo và đồ dùng cá nhân đã được sắp xếp gọn gàng vào vali.
Thu dọn xong, Hứa Hạo nằm dài trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Vào cho tao!"
"Đù má mày!"
Rầm!
Một cái gì đó vừa lăn lông lốc tới bên giường Hứa Hạo.
Cửa phòng kẽo kẹt, kẽo kẹt, bị đám người kia đẩy ra đầy bạo lực.
Cô không còn gì để nói.
Đám thổ phỉ này có thể bớt hành hạ cửa phòng được không vậy?
Hứa Hạo mở mắt ra, vừa định lên tiếng nhưng cảnh tượng trước mặt khiến cô sững sờ tại chỗ.
Ngay trước giường cô, một thiếu niên quần áo lấm lem đang quỳ rạp dưới đất.
Dáng người gầy gò, mái tóc dài lòa xòa che khuất gần hết khuôn mặt.
Chiếc áo đồng phục màu trắng của cậu ta đầy những vết giày bẩn đen sì, tóc ướt sũng nhỏ từng giọt nước, cả người trông thảm hại đến cực điểm.
Tim Hứa Hạo siết chặt, cô gần như không dám thở mạnh: "Đây… là sao?"
Chu Vi khoanh tay trước ngực, hất cằm ra vẻ đắc ý: "Cậu sợ cậu ta đến mức muốn thôi học đúng không?"
"Thế thì tôi đưa cậu ta đến đây, để chính cậu ta giải thích xem mấy lời đồn đó có thật hay không."
Lão đại, cậu đang làm cái quái gì vậy?
Đồng tử Hứa Hạo suýt nữa thì rớt ra ngoài.
Đừng nói với tôi là… vết giày trên người Cố Tích là do các cậu đạp đấy nhé?!
Hả???
Các cậu có biết mình vừa làm gì không???
Cô hoảng hốt bật dậy rồi nhảy xuống giường, vội vàng đỡ Cố Tích dậy, hận không thể quỳ tại chỗ mà dập đầu xin tha mạng với nam chính.
"Xin lỗi, xin lỗi, Cố Tích, thực sự xin lỗi. Cậu đừng giận bọn họ. Thật đấy, bọn họ không có ác ý gì đâu."
Mái tóc mái dày của thiếu niên che khuất đôi mắt, chỉ để lộ ra sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng nhợt nhạt.
Hứa Hạo ghé sát nhìn kỹ hơn, lúc này mới nhận ra khuôn mặt Cố Tích bị sưng đỏ, thậm chí khóe môi còn bị rách, rỉ máu.
Tốt lắm! Chu Vi, Tiếu Vũ, Triển Bằng, Phó Hành!
Mấy cậu đúng là tự tìm đường chết một cách xuất sắc!
Nếu sau này nam chính không lột da róc xương nuốt sống mấy cậu, thì tôi sẽ viết ngược tên mình lại mà đọc!
"Xin lỗi, xin lỗi, thực sự xin lỗi!"
Hứa Hạo lóng ngóng đỡ Cố Tích ngồi lên giường của mình, giọng lo lắng hỏi: "Cậu có đau không? Tôi đi lấy thuốc cho cậu ngay!"
"Không đúng, giờ này chắc phòng y tế đóng cửa rồi…"
"Để tôi tìm trong ký túc xá, tôi nhớ là có thuốc!"
Cô nói năng lộn xộn, vừa vội vàng trấn an nam chính, vừa lục tung cả ký túc xá để tìm thuốc.