Huynh Đệ, Cậu Thơm Quá! Nhật Ký Sinh Tồn Trong Trường Nam Sinh

Chương 13: Lại giở trò gì nữa đây?

Hứa Hạo chớp chớp mắt, nghiêm túc nói: "Ban ngày tôi đã nói chuyện này với ông bà nội ngoại rồi, họ đều đồng ý cả. Ngày mai ông bà ngoại sẽ đến giúp tôi làm thủ tục thôi học."

Mọi người đồng loạt câm nín.

Một chuyện nghiêm trọng như vậy, Hứa Hạo chỉ cần một cuộc gọi là có thể thuyết phục được người lớn trong nhà sao?!

"Bố mẹ cậu biết chuyện này chưa?" Chu Vi lo lắng hỏi.

"Biết rồi, bố mẹ tôi cũng đồng ý. Họ còn bảo tôi nhanh chóng đặt vé máy bay nữa."

Hứa Hạo dù có gương mặt giống nguyên chủ, ký ức của nguyên chủ, nhưng dù sao cô vẫn là con gái. Một khi bị gia đình phát hiện ra bất kỳ sơ hở nào, cô hoàn toàn có khả năng bị đuổi ra khỏi nhà.

Vì sự sinh tồn, cô tạm thời chưa có ý định xuất ngoại.

Còn kế hoạch sau khi thôi học ư? Hừm… đi một bước tính một bước.

"Đậu má, cậu nghiêm túc à? Tôi còn tưởng cậu chỉ đùa thôi!" Triển Bằng sửng sốt đẩy nhẹ vai cô.

"Chuyện của Cố Tích chỉ là tin đồn, đâu có bằng chứng nào xác thực đâu! Lão đại nói vậy cũng chỉ là nhắc nhở cậu thôi, không đến mức khiến cậu phải làm căng như vậy đâu, Hứa Hạo?"

"Đúng thế! Trường Tam Trung có nhiều người như vậy, ai cũng sống khỏe re đấy thôi! Đâu có ai chết đâu, cậu sợ cái gì chứ?"

Hứa Hạo không biết phải giải thích thế nào cho họ hiểu sự đáng sợ của Cố Tích.

Thấy cả đám bạn đều nhìn mình đầy lưu luyến, cô bất đắc dĩ thở dài: "Nếu các cậu tin tôi, thì mau chóng chuyển trường đi. Tôi nhất định phải đi, có duyên thì gặp lại."

Đừng nói tới việc Hoa Quốc rộng lớn thế nào, chỉ riêng thành phố Lâm Giang này đã có hơn 14 triệu người sinh sống.

Một thành phố nhỏ, mà lại có hơn 14 triệu dân.

Nếu lần này chia tay mà không để lại phương thức liên lạc, có lẽ cả đời này cũng khó mà gặp lại nhau.

Mà những thiếu niên mười mấy tuổi lại đang ở cái độ tuổi bốc đồng nhất.

Chu Vi thấy Hứa Hạo đã quyết tâm thôi học, mặt cậu ta đanh lại, không nói một lời chỉ quay lưng rời đi.

Hứa Hạo tưởng cậu ta gọi mình, vừa định đi theo thì lại bị Phó Hành giữ vai: "Lão đại gọi bọn tôi, cậu về ký túc xá trước đi."

Chỉ trong chớp mắt, mấy tên con trai cao to đã biến mất khỏi tầm mắt của cô.

Đây là đang làm gì vậy? Lại giở trò gì nữa đây?

Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, trong lòng Hứa Hạo bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Nhưng cô nghĩ mãi cũng không đoán được bọn họ có thể gây ra chuyện gì nghiêm trọng, nên chỉ lắc đầu, xoay người về thẳng ký túc xá.