Huynh Đệ, Cậu Thơm Quá! Nhật Ký Sinh Tồn Trong Trường Nam Sinh

Chương 12: Chưa yêu đương gì mà đã tính chuyện bắt cá hai tay rồi!

"HAHAHAHAHAHAHAHAHA!"

Chu Vi, Tiếu Vũ, Phó Hành và những người khác cười đến mức đập bàn đạp ghế rầm rầm, nhìn Triển Bằng với vẻ mặt không thể tin nổi.

"Để xem cậu còn dám gây chuyện vào ban đêm nữa không!"

Triển Bằng cố gắng hít sâu mấy lần mới miễn cưỡng bình tĩnh lại: "Các cậu đều không làm đúng không? Được rồi, tôi chúc mấy cậu cả đời sau này cũng không bao giờ được làm!"

"Ôi trời ơi, làm ít thì vui, làm nhiều thì hại, cố quá lại thành quá cố!"

Chu Vi lắc đầu cảm thán như một bậc tiền bối dày dặn kinh nghiệm: "Tuổi trẻ vẫn nên chú ý giữ gìn sức khỏe."

"HAHAHAHAHAHAHAHAHA!"

"Lão đại nói chí phải!"

"He he, lần đầu tiên của tôi nhất định sẽ dành cho bạn gái của mình." Tiếu Vũ thở dài đầy tiếc nuối, lắc đầu nói: "Nhìn mấy cậu như thế này, sau này chắc chắn sẽ hối hận!"

"Biến đi!" Triển Bằng bị cả đám trêu chọc đến mức mặt đỏ như con tôm luộc, tức giận gầm lên: "Cậu thì có cái quái gì mà bạn gái với chả bạn gái?!"

"Hiện tại thì không có, nhưng sau này không có nghĩa là tôi cũng không có!" Tiếu Vũ không phục, nhướn mày nói: "Lên đại học, ít nhất tôi phải có ba cô bạn gái!"

"Đúng là cặn bã!" Hứa Hạo nghe vậy lập tức cau mày, dùng khuỷu tay huých vào người cậu ta một cái: "Cậu vẫn là con người đấy à? Chưa yêu đương gì mà đã tính chuyện bắt cá hai tay rồi!"

"Ai tính bắt cá hai tay chứ!" Tiếu Vũ ấm ức phản bác: "Trường này đến một bóng hồng cũng không có, ngày nào tôi cũng phải lăn lộn với mấy tên đàn ông các cậu. Sau này vào đại học mà không biết cách dỗ dành con gái thì chắc chắn sẽ bị đá! Tôi chỉ muốn tích lũy kinh nghiệm mà thôi!"

Cả đám người ồn ào một trận, chẳng ai để ý đến lời nói của Hứa Hạo về chuyện thôi học ra nước ngoài cả.

Dù sao, Hứa Hạo cũng chỉ mới học lớp mười, cho dù cô có muốn thôi học thật, gia đình cũng sẽ không để mặc cô làm loạn đâu.

Thế nhưng, sự việc sau đó lại khiến cả nhóm mắt tròn mắt dẹt.

...

"Đi thôi, về ký túc xá nào."

Tan học buổi tối, Chu Vi bước dài phía trước dẫn đường.

"Hôm nay mấy cậu không trèo tường đi ăn khuya à?"

"Hôm nay không thèm ăn, chẳng muốn đi nữa."

"Ồ." Hứa Hạo chạy nhanh hai bước, theo sát bước chân Chu Vi: "Vậy đúng lúc lắm, cùng tôi thu dọn hành lý nhé."

Lời vừa dứt, cả nhóm đột ngột khựng lại.

Ánh đèn đường mờ mờ kéo dài bóng của họ trên mặt đất.

Khuôn mặt trắng nõn của Hứa Hạo dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường lại càng trở nên nổi bật.

"…Cậu xin nghỉ phép về nhà à?" Phó Hành dò hỏi.

"Không, tôi thôi học."