Thấy bọn họ càng lúc càng quá đáng, thậm chí Tiếu Vũ còn có dấu hiệu muốn động tay động chân, Hứa Hạo vội vàng đứng ra hòa giải: “Chu Vi, cậu nói gì đi chứ.”
Chu Vi có vẻ ngoài cương nghị, lông mày sắc nét, gương mặt toát lên vẻ nam tính đầy khí chất.
Cậu ta lườm kẻ đối diện vẫn đang cúi đầu im lặng bằng ánh mắt đầy chán ghét, đôi mày rậm cau lại không vui: “Thôi đi, chẳng có gì đáng để nói với loại người này. Đi thôi.”
Vì nhân vật chính đã lên tiếng bỏ qua, những người còn lại cũng không cần tiếp tục làm lớn chuyện.
Nghe vậy, cả đám lập tức im lặng đi theo Chu Vi rời khỏi đó.
Nam sinh vừa đυ.ng trúng Chu Vi vẫn cúi đầu suốt, nên Hứa Hạo không nhìn thấy mặt cậu ta, cũng chẳng biết cậu ta là ai.
Da của cậu ta rất trắng, trắng đến mức có thể nhìn thấy rõ cả mạch máu sau gáy.
Hứa Hạo ở trong cơ thể này cao 1m76, nam sinh kia thấp hơn cô một chút, chắc khoảng 1m70.
Đến khi Triển Bằng mất kiên nhẫn đẩy cô một cái: “Nhìn gì mà nhìn, đi thôi.”
Lúc này Hứa Hạo mới thu ánh mắt về, bước theo đám bạn rời đi.
Sau sự cố nhỏ không mấy vui vẻ này, bầu không khí giữa bọn họ không còn thoải mái như trước, ai nấy đều trầm mặc, mặt mày ủ rũ.
Trong nhóm nhỏ này, trừ Hứa Hạo ra thì những người còn lại đều là bạn bè chơi với nhau từ nhỏ.
Còn về lý do vì sao Hứa Hạo có thể nhanh chóng hòa nhập vào nhóm này thì có lẽ chỉ có thể gói gọn trong bốn chữ: Ngốc nghếch, lắm tiền.
Ba mẹ Hứa Hạo vì công việc nên đã định cư ở nước ngoài, ban đầu cũng định đưa con trai đi cùng.
Nhưng ông bà nội ngoại hai bên sống chết phản đối, nói rằng nước ngoài không an toàn, suốt ngày "pằng pằng pằng" chưa kể còn có đủ kiểu người, trai không ra trai, gái không ra gái, bọn họ không muốn đứa cháu trai ngoan ngoãn bỗng dưng một ngày biến thành cháu gái.
Ba mẹ Hứa Hạo không thể lay chuyển được hai bên gia đình, đành phải để con trai tạm thời ở lại trong nước.
Thế là, Hứa Hạo trở thành một đứa trẻ bị bỏ lại.
Không có ba mẹ bên cạnh, mỗi ngày chỉ có khoản tiền tiêu vặt xài hoài không hết, nghĩ thôi đã thấy trống rỗng và cô đơn.
Có nhiều tiền mà không có chỗ tiêu, nguyên chủ bắt đầu vung tiền như rác, dùng nhân dân tệ để mua lấy một nhóm bạn tốt.
Cuối cùng, nhóm nhỏ do Chu Vi cầm đầu đã lọt vào mắt xanh của nguyên chủ.