Huynh Đệ, Cậu Thơm Quá! Nhật Ký Sinh Tồn Trong Trường Nam Sinh

Chương 2: Trộm điều khiển điều hòa

Vất vả lắm mới sống sót qua kỳ huấn luyện quân sự mệt chết người, ai ngờ sau khi chính thức vào học còn chẳng bằng lúc tập huấn.

Dù huấn luyện có vất vả, ít ra cũng không cần học hành.

Giờ thì sao, vừa mệt vừa nóng, còn phải lên lớp nữa.

“Hay để tôi đi trộm điều khiển nhé?” Triển Bằng, cái đứa thông minh vượt trội đề xuất.

“Được đấy, bọn tôi sẽ canh chừng cho cậu.” Mấy tên còn lại hào hứng ra mặt.

Hứa Hạo nhìn đám thiếu niên mắc hội chứng tuổi dậy thì này như nhìn một lũ ngốc, chỉ muốn hỏi xem trí tuệ bọn họ có vấn đề gì không?

Bọn họ rốt cuộc làm thế nào mà thi đỗ vào cấp ba vậy?

Thật khó tin, cô lại cùng trang lứa với bọn họ.

Thấy mấy tên này càng nói càng hăng, Hứa Hạo lập tức dội một gáo nước lạnh: “Dù các cậu có trộm được điều khiển bật điều hòa đi nữa thì giáo viên trên lớp đâu có mù, họ chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Lúc đó, việc tắt điều hòa cũng chỉ là chuyện trong tích tắc mà thôi.”

“Đm, đúng rồi!”

“Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ?”

“Thế giờ làm sao đây?”

Mấy người bọn họ nhìn nhau ngơ ngác.

Rõ ràng là cùng trang lứa, nhưng mỗi khi ở bên đám người này, Hứa Hạo luôn có cảm giác mình như một cô giáo mầm non.

Cô cạn lời, nghẹn họng không nói nổi: “Tâm tĩnh thì tự nhiên sẽ mát, đừng có làm loạn nữa.”

Ai cũng biết, điều hòa trong trường học chỉ là vật trang trí, nhiều nhất cũng chỉ có tác dụng làm đẹp.

Ngôi trường cấp ba mà bọn họ đang học cũng không ngoại lệ.

Mặc dù mỗi lớp học đều có hai chiếc điều hòa lớn, một cái trước, một cái sau.

Nhưng...

Điều hòa không được cắm điện, cũng chẳng có điều khiển.

Điều khiển đều bị khóa chặt trong văn phòng giáo viên, do giáo viên chủ nhiệm đích thân trông giữ.

Mấy nam sinh chán nản, bá cổ bá vai lững thững đi về lớp.

Ai ngờ, khi vừa quẹo qua một góc hành lang, xui xẻo thế nào lại đυ.ng trúng một nam sinh đang cúi đầu đi đường.

“Đệch, cậu bị mù à? Đi đường cũng đâm vào người khác!”

“Chu Vi, cậu không sao chứ?”

“Mắt dùng để làm cảnh à? Nhiêu người như vậy mà không thấy?”

“Đm, cậu có phải cố tình không đấy?”

Triển Bằng, Tiếu Vũ, Phó Hành thấy Chu Vi bị va phải, lập tức nhảy dựng lên như lũ mèo bị giẫm đuôi, đồng loạt lao vào mắng mỏ tên thủ phạm đã đυ.ng trúng Chu Vi.

Hứa Hạo lặng lẽ chống trán rồi cười khổ. Đám người này đúng là hơi ngốc thật, nhưng khi đối mặt với người khác thì có vẻ cũng không dễ chọc vào.