Huynh Đệ, Cậu Thơm Quá! Nhật Ký Sinh Tồn Trong Trường Nam Sinh

Chương 1: Đi thôi, cùng đi tiểu nào

“Vãi, Hứa Hạo, cậu tới tháng à? Ngày nào cũng trốn vào buồng vệ sinh thế!”

“Biến mẹ cậu đi, ông đây muốn đi nặng!”

“Sao cả ngày cậu cứ đi nặng mãi thế?”

Triển Bằng lầm bầm một câu, rồi cười ha hả cùng mấy nam sinh khác đứng trước bồn tiểu giải quyết nỗi buồn.

Nghe tiếng nước chảy róc rách bên tai, Hứa Hạo trong buồng vệ sinh cảm thấy lỗ tai mình sắp bị ô uế đến nơi!

Cái quái gì thế này!!!

Tại sao cô lại vô duyên vô cớ xuất hiện trong trường nam sinh?

Bỏ qua chuyện ngày nào cũng phải khoác vai bá cổ với đám con trai, nhưng mỗi lần bọn họ đi vệ sinh, còn phải kéo cô đi cùng!

May mà lần nào cô cũng từ chối lời mời tiểu chung của bọn họ một cách nghiêm khắc, nếu không chẳng biết phải thấy bao nhiêu cái "bảo bối" rồi!!!

Cứ tiếp tục ra vào nhà vệ sinh nam thế này, sau này cô còn làm một cô gái đơn thuần vô hại được không đây??

Hứa Hạo đã đến cái thế giới chết tiệt này được một tuần rồi.

Từ lúc đầu sững sờ, hoảng hốt cho đến bây giờ, cô đã có thể giữ vững tâm lý, coi như mình đã tu thành chính quả, tùy tiện ra vào nhà vệ sinh nam mà không còn gợn sóng trong lòng.

Trời mới biết, một tuần trước, khi cô tỉnh dậy trên chiếc giường gỗ trong ký túc xá nam sinh, cô đã sốc đến mức nào!!!

May mà cô đủ thông minh và nhanh nhạy, hơn nữa còn kế thừa trí nhớ của nguyên chủ, nếu không cũng chẳng thể nào mạo danh Hứa Hạo mà sống sót trong ngôi trường này.

Nhưng, nhưng mà!!

Nếu trí nhớ của nguyên chủ không có vấn đề…

Nguyên chủ, Hứa Hạo, rõ ràng là một thằng con trai!!!

Tại sao sau khi cô xuyên qua, cơ thể Hứa Hạo lại biến thành con gái???

Thế gian này còn có thiên lý nữa không???

Một "bảo bối" hoàn hảo như vậy, nói mất là mất ngay, nguyên chủ biết làm sao đây!!!

Thời đại này làm gì còn nghề thái giám nữa chứ!

Sau khi giải phóng hết lượng nước thừa trong cơ thể, mấy nam sinh bá cổ bá vai rời khỏi nhà vệ sinh.

Hứa Hạo nhìn cái đám có tay có chân mà không chịu đi đứng đàng hoàng này, thật sự cảm thấy không nói nổi.

“Các cậu không thấy nóng à?”

Từng đứa dính nhau như keo vậy.

“Cũng có hơi nóng thật” Tiếu Vũ lau mồ hôi lấm tấm trên trán, chẳng hề nhận ra trong lời nói của Hứa Hạo đầy ắp sự chê bai: “Đm, cái trường học chết tiệt này còn không cho mở điều hòa.”

Vừa nói xong, lập tức có người đồng tình.

“Hồi đó tôi đã bảo học nội trú còn khổ hơn làm chó, mẹ tôi lại không tin, cứ bắt tôi vào học.”

“Đệt, chắc giờ con chó nhà tôi còn đang sung sướиɠ nằm phè phỡn trước điều hòa ấy.”