Huynh Đệ, Cậu Thơm Quá! Nhật Ký Sinh Tồn Trong Trường Nam Sinh

Chương 4: Giặt Qυầи ᒪót

Thế là, nguyên chủ liền đá đám bạn cũ của mình, gia nhập nhóm của Chu Vi, Tiếu Vũ, Triển Bằng và Phó Hành.

“Ê, Hứa Hạo, sau này tránh xa cái thằng đó ra, cậu ta không phải người tốt.” Chu Vi nghiêm túc nhắc nhở.

Hứa Hạo chẳng biết Chu Vi đang nói tới ai, nên thuận miệng hỏi: “Là người vừa đυ.ng trúng cậu à? Cậu ta học lớp nào?”

“Nói cậu tránh xa cậu ta ra là được rồi, hỏi lắm thế làm gì?” Tiếu Vũ nóng nảy bực dọc “chậc” một tiếng.

“Tôi còn chẳng biết cậu ta là ai, thì tránh xa kiểu gì???” Hứa Hạo ngạc nhiên: “Các cậu cứ kể rõ mọi chuyện với tôi đi, tôi nhận ra mặt rồi thì mới có thể tránh được chứ?”

“Hứa Hạo nói cũng có lý đấy” người hiền lành như Phó Hành bày tỏ sự tán đồng.

“Nói chuyện ở đây không tiện, tối về ký túc xá rồi nói sau.” Chu Vi liếc nhìn xung quanh, bước chân dài thoăn thoắt tiến vào lớp học trước.

Vừa nhắc đến hai chữ "ký túc", Hứa Hạo đã thấy nhức mắt.

Cô phải chuyển trường, dù có là Chúa cũng không cản được cô, cô nói được là làm được!

Sau khi lê lết qua tiết tự học buổi tối một cách chán chường, Chu Vi cùng mấy người kia bá cổ bá vai trèo tường ra ngoài mua đồ ăn đêm.

Còn Hứa Hạo thì lặng lẽ chuồn thẳng về ký túc xá trước, một mạch đóng cửa, cài khóa, tất cả đều gọn gàng dứt khoát.

Cô dùng tốc độ nhanh nhất trong đời để gội đầu, rửa mặt, rửa chân, tắm rửa, sau đó còn vội vàng chà giặt chiếc qυầи ɭóŧ bốn góc.

Ngay khoảnh khắc cô vừa phơi đồ xong...

Rầm rầm rầm rầm rầm! Tiếng đập cửa vang lên inh ỏi.

Được lắm, đám người vượn Tarzan đã quay về.

Nghe cái động tĩnh này, người không biết còn tưởng cướp vào làng càn quét.

Không thể gõ cửa nhẹ nhàng một chút à?

Mặc bộ đồ ngủ trên người, Hứa Hạo từ tốn mở cửa ký túc xá: “Cửa nẻo thù oán gì với các cậu hả?”

“Đù má, Hứa Hạo, cậu không phải đang tự mình tìm vui đấy chứ, sao mở cửa lâu thế?”

“Bớt nói nhảm đi, ông đây đang giặt qυầи ɭóŧ.”

“Qυầи ɭóŧ mà ngày nào cũng giặt à? Quá kỹ tính rồi đấy!”

Hứa Hạo nén xuống cơn giận đang bùng lên, cố gắng không nhảy dựng lên mắng cho đám đàn ông ở dơ này một trận ra trò.

Thật là đáng thương, một cô gái thích sạch sẽ như cô lại phải ở trong ký túc xá nam sinh, đến cả thở mạnh cũng không dám.

Chỉ sợ hơi thở quá mạnh sẽ hít phải nấm mốc vào phổi, rồi thành thiếu niên đoản mệnh, chết yểu năm mười sáu tuổi.