Trước khi tan học mười lăm phút, Trình Hi bấm giờ kết thúc bài giảng lịch sử hôm nay.
Cô gấp sách giáo khoa lại, nhắc nhở: "Được rồi các em, đã đến giờ, tiếp theo chúng ta chuẩn bị họp nhé."
Các học sinh nghe xong nửa giờ học tập lập tức thả lỏng, tựa lưng vào ghế như không có xương, bầu không khí trong lớp lập tức trở nên thoải mái hơn không ít.
Trình Hi lấy USB đã chuẩn bị sẵn từ trước ra cắm vào máy tính, mở file tài liệu về buổi họp ra.
Ý thức được nội dung buổi họp tiếp theo của cô, các nữ sinh hiển nhiên có chút ngượng ngùng.
Mấy nam sinh nghịch ngợm thấy vậy vốn muốn ồn ào, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô Trình lại dần dần an tĩnh lại, không dám làm loạn.
Không biết vì sao, luôn cảm thấy cô Trình vốn có tính tình tốt mà nổi giận lên, sẽ rất đáng sợ.
Trình Hi đứng bên cạnh bục giảng, bắt đầu phổ cập kiến thức sinh lý cho các học sinh trong lớp, tiến hành giáo dục sức khỏe sinh lý cho bọn họ.
Những kiến thức này, sau này bọn họ cũng sẽ học được trong môn sinh học, không có gì cần phải né tránh cả.
Khi nói đến vấn đề kinh nguyệt của nữ sinh, cô ngẩng đầu lên nhìn lướt qua, chậm rãi mở miệng: "Rất nhiều nữ sinh khi đến kỳ kinh nguyệt, thường sẽ cảm thấy ngại ngùng, xấu hổ. Thế nhưng, kinh nguyệt là hiện tượng sinh lý đặc thù của nữ giới, là quá trình sinh lý mà mỗi một nữ sinh đều phải trải qua, các em không làm sai bất cứ chuyện gì, không cần phải cảm thấy xấu hổ vì điều đó."
Cô dùng giọng nói dịu dàng nhất, nói ra những lời nói thẳng tAnh nhất.
"Không coi kinh nguyệt là chuyện đáng xấu hổ, không chỉ là chuyện của nữ sinh, nam sinh cũng phải chú ý. Khi các em phát hiện quần của nữ sinh bị dính máu, tay cầm băng vệ sinh, hãy nhớ kỹ, không được ồn ào, không được cười nhạo, không được bắt nạt. Nếu như các em làm những chuyện như vậy, vậy thì, cô sẽ cảm thấy xấu hổ thay cho hành vi của các em, hiểu chưa?"
Nam sinh trong lớp đồng thanh trả lời: "Hiểu rồi ạ!"
Giọng nói vang dội làm cho giáo viên chủ nhiệm đi ngang qua hành lang giật nảy mình, theo bản năng liếc mắt nhìn vào phòng học lớp 1.
Cách cửa sổ đang mở một nửa, ông ta nhìn thấy tất cả học sinh bên trong đều ngồi nghiêm chỉnh, hết sức chăm chú nghe giảng.
Ôi chao, nhiệt tình như vậy sao?
Tốt, tốt lắm.
Đứng ở ngoài phòng học nhìn một hồi, giáo viên chủ nhiệm mới chắp hai tay sau lưng, hài lòng tiếp tục đi qua.
Trình Hi đang tập trung vào buổi họp không hề nhìn thấy bóng dáng của ông ta.
"Được rồi, buổi họp hôm nay đến đây là kết thúc. Thời gian có hạn, có thể cô nói chưa được kỹ càng lắm, các bạn nữ sinh nếu còn thắc mắc gì về vấn đề này, hoặc là sau này gặp phải khó khăn gì, đều có thể đến tìm côđể tâm sự. Cô đảm bảo, tuyệt đối giữ bí mật."
Các nữ sinh mỉm cười hiểu ý.
Một nam sinh ở hàng trước giơ tay, cười hỏi: "Cô ơi, vậy nam sinh có thể hỏi cô không ạ?"
Trình Hi cười: "Nam sinh có vấn đề, tìm giáo viên chủ nhiệm Vương nhé."
"Cô thiên vị! Chúng em không phải là bảo bai nhỏ của cô sao?" Nam sinh ôm ngực, làm bộ dạng như bị tổn thương.
Nữ sinh ở bàn sau co rút khóe miệng, đưa tay túm lấy cổ áo phía sau của cậu ta, nhẹ nhàng kéo một cái, khóa chặt cổ họng cậu ta lại: "Câm miệng, cậu sến súa quá!"
Những bạn học khác cười ầm lên.
Vài giây sau, tiếng chuông tan học buổi chiều vang lên.
Trình Hi cúi người cầm chuột, đóng file tài liệu về buổi họp lại, cười nói ra hai chữ mà bọn họ mong đợi nhất: "Tan học."
Các học sinh reo hò vài tiếng.
Học sinh lớp 1 vừa đùa giỡn vừa nói cười đứng dậy, tốp năm tốp ba rủ nhau rời khỏi phòng học.
Khi đi ngang qua hành lang, bọn họ phát hiện buổi họp về sinh lý của các lớp khác chỉ vừa mới bắt đầu. Hiển nhiên, lớp của bọn họ là lớp duy nhất của khối 7 tan học đúng giờ.
Hừ.
Đột nhiên có chút xúc động, còn có chút hả hê là sao nhỉ?