Nhưng rất nhanh, bọn họ đã phát hiện ra một chuyện khác.
Buổi họp về sinh lý của các lớp khác được tổ chức riêng cho các nữ sinh, nam sinh có thể tan học trước, không ít lớp học đóng kín cửa ra vào và cửa sổ, ngăn cách âm thanh bên trong, cũng ngăn cản ánh mắt tò mò của nam sinh.
Nhìn thấy cảnh này, không biết vì sao, trong lòng học sinh lớp 1 bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả.
Buổi họp sinh lý khác biệt ngày hôm nay, đã mang đến một sự xúc động nho nhỏ cho tâm hồn của bọn họ.
Lúc này, trong phòng học lớp 1.
Có mấy nữ sinh vây quanh Trình Hi, cùng cô thảo luận một vài vấn đề.
Đợi cô giải đáp xong, các cô gái mới hài lòng tản ra.
Trình Hi cầm sách giáo khoa chuẩn bị rời khỏi phòng học, khi bước xuống bục giảng lại nhìn thấy ở góc tường của tổ 1, có một nữ sinh đang ngồi dựa lưng vào ghế, không nhúc nhích nhìn chằm chằm mặt bàn ngẩn người, tâm trạng có vẻ rất sa sút.
Quan sát vài giây, Trình Hi xoay mũi chân đi về phía cô bé, nhẹ giọng gọi tên cô: "Hồ Quyên Quyên."
Cô bé giật mình, vội vàng hoàn hồn.
Có lẽ là không ngờ sẽ đột nhiên bị gọi tên, cô luống cuống đứng dậy, ánh mắt ngây thơ, mơ hồ như nai con: "Cô ơi, sao vậy ạ?"
Trình Hi ôm sách giáo khoa đứng ở lối đi nhỏ bên cạnh bàn, quan tâm hỏi: "Tan học rồi, sao em không đi ăn tối?"
"Em không đói."
"Có phải trong người không khỏe không?"
"Không phải... Em chỉ là không muốn về nhà." Giọng điệu của Hồ Quyên Quyên miễn cưỡng, hiển nhiên không muốn thảo luận vấn đề này.
Thiếu nữ có tâm sự, Trình Hi cũng không tiện hỏi sâu, chỉ khuyên: "Buổi tối còn phải học bài, không đói cũng phải ăn một chút gì đó, lót dạ."
Cô bé mười hai, mười ba tuổi, vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển.
Hồ Quyên Quyên hơi cúi đầu, buồn bã ừ một tiếng.
"Em biết rồi, lát nữa sẽ đi ăn."
Trình Hi có chút không yên tâm, nhưng cũng không tiếp tục quấy rầy.
Một giờ sau, trời đã tối, các học sinh ăn cơm tối xong lần lượt trở lại trường học, bắt đầu tiết tự học buổi tối.
Đến phòng học lớp 1, Trình Hi chuẩn bị trực ban lại nhìn thấy chỗ ngồi của Hồ Quyên Quyên trống không, hỏi các bạn học trước sau, bọn họ đều không biết cô bé đi đâu.
Trình Hi ngồi trước bàn giáo viên đợi năm phút, cô bé vẫn không xuất hiện ở phòng học.
Cô quyết định dứt khoát lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Vương Dần Chương: 【Thầy Vương, bạn học Hồ Quyên Quyên của lớp 1 có xin phép thầy không?】
Vài giây sau, đối phương trả lời: 【Không ạ.】
Trình Hi nhíu cậu: 【Hiện giờ bạn ấy không có ở trong lớp.】
【Hả?】
Hai phút sau, Vương Dần Chương xuất hiện ở trong phòng học.
Anh khẽ đẩy mắt kính, quét mắt nhìn học sinh trong lớp, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chỗ ngồi trống duy nhất của tổ 1.
Tiến lại gần Trình Hi đang ở trên bục giảng, anh hạ giọng hỏi: "Vẫn chưa đến sao?"
Cô nhẹ nhàng gật đầu.
"Vậy tôi gọi điện thoại hỏi phụ huynh của bạn ấy xem sao."
Trình Hi cũng đi theo anh ra ngoài, trở lại văn phòng.
Vương Dần Chương tìm ra bảng thông tin học sinh điền khi nhập học, trên đó có thông tin gia đình. Anh lấy ra tờ của Hồ Quyên Quyên, tìm được số điện thoại của người nhà cô bé, bắt đầu gọi.
Trình Hi ở bên cạnh cầm lấy bảng thông tin trên bàn, xem xét kỹ lưỡng.
Nhìn số chứng minh thư và ngày tháng năm sinh của cô bé, cô cẩn thận phát hiện ra một chuyện: "Hôm nay là sinh nhật của bạn ấy?"
Vương Dần Chương hơi sững sờ, tiến lại gần nhìn: "Đúng thật."
Lúc này, điện thoại được kết nối.
Anh vội vàng hoàn hồn: "Alo, xin chào, có phải là người nhà của bạn học Hồ Quyên Quyên không ạ? Tôi là giáo viên chủ nhiệm của bạn ấy..."
Sau khi gọi điện thoại năm phút, Vương Dần Chương cuối cùng cũng hiểu rõ tình hình.
Buổi chiều, Hồ Quyên Quyên về nhà cãi nhau với bà nội một trận, bỏ nhà ra đi.