Trai xinh gái đẹp tụ tập một chỗ thảo luận công việc, cảnh tượng thật sự rất đẹp mắt.
Dư Số Trân chống cằm nhìn hai người này, cách mấy cái bàn làm việc, ánh mắt lộ ra vài phần tò mò.
Tâm ý của cô Trình cô không rõ, nhưng trực giác của phụ nữ nói cho cô biết, thầy Vương nhất định là thích cô Trình.
Anh kém cô Trình hai tuổi, nếu hai người này ở bên nhau, chẳng phải là tình chị em sao?
Hì hì.
Nghĩ một chút còn thấy khá thú vị...
Khi Trình Hi đưa tay ra lấy bút đen, ánh mắt thoáng nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của cô ấy, không khỏi chớp mắt, hơi nghiêng đầu: "Sao vậy?"
Dư Số Trân bị khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp của cô làm cho thoáng thất thần.
Hít...
Cô đột nhiên cảm thấy khinh thường suy nghĩ không đứng đắn vừa rồi của mình, ánh mắt không được tự nhiên mà đảo lung tung: "Không có gì, tôi bị thần kinh thôi."
Trình Hi không hiểu gì cả.
Buổi chiều, tiết học cuối cùng, các học sinh đã không còn tinh thần, không ít bạn học nằm gục trên bàn học ngủ gà ngủ gật.
Trình Hi đi vào phòng học lớp 1 trước một phút, mấy nam sinh đang đùa nghịch ở hàng ghế đầu lập tức ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi, cười hì hì chào hỏi cô: "Chào cô Trình!"
"Chào các em."
"Cô ơi, chiều nay có phải là muốn mở buổi họp cho nữ sinh không? Có phải là nam sinh có thể về trước không?"
Không thể không nói, tin tức lan truyền trong học sinh khá nhanh.
Trình Hi mỉm cười lắc đầu: "Không được."
"A..."
Mấy nam sinh ở hàng trước tỏ vẻ tiếc nuối, đồng thời khó hiểu.
Cô hướng mặt về phía cả lớp, giọng nói được phóng đại lên một chút, rõ ràng, thanh thúy dễ nghe: "Mười phút trước khi tan học, tôi sẽ có một buổi nói chuyện ngắn với các em, cố gắng không chiếm dụng thời gian tan học của mọi người."
Cô đặc biệt nhấn mạnh: "Nam sinh cũng phải nghe, không được chạy đâu đấy."
"Vâng!"
"Biết rồi thưa cô!"
"Không thành vấn đề thưa cô!"
Các nam sinh ngược lại tích cực hưởng ứng.
Tiếng chuông vào học quen thuộc vang lên, Trình Hi vỗ vỗ hai tay, tập trung sự chú ý của các học sinh, "Vào học rồi, chào các em!"
Cả lớp lác đác đứng dậy.
Học sinh vốn đang nằm ngủ trên bàn cũng bị bạn cùng bàn kéo dậy, mơ mơ màng màng hô theo một câu: "Chào cô!"
Đứng một chút, tinh thần tỉnh táo hơn không ít.
"Mời các em ngồi."
Giọng nói của cô Trình thật dịu dàng, thích hợp làm nhạc ru ngủ.
Nhưng học môn lịch sử của cô, học sinh lại không dám ngủ gật, bởi vì cô thường xuyên đặt câu hỏi, còn có thể ngẫu nhiên gọi người trả lời.
Mặc dù không trả lời được, cô sẽ không tức giận, hơn nữa còn khích lệ, an ủi, nhưng bọn họ vẫn bị cảm giác sợ hãi khi bị gọi tên chi phối.
Trong lớp học, không chỉ có Trình Hi hỏi học sinh, học sinh cũng sẽ hỏi cô một vài vấn đề.
Đám trẻ con lớp 7 này, thanh xuân hoạt bát, khá nghịch ngợm.
Ví dụ như, bọn họ sẽ hỏi:
"Cô ơi, cô có biết tiếng Anh và toán không? Có phải chỉ biết lịch sử thôi không?"
"Cô ơi, vì sao thời Đường lại lấy béo làm đẹp?"
"Cô ơi, thời cổ đại có đèn không? Ai là người phát minh ra?"
"Cô ơi, Gia Cát Lượng mượn tên trên thuyền cỏ, có tính là lừa đảo không?"
Trình Hi: "..."
Đối mặt với những vấn đề kỳ lạ này, cô có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn sẽ kiên nhẫn nói qua với bọn họ một chút, mấy câu thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ, cũng sẽ không làm chậm trễ tiến độ bài học.
Mà học sinh hoàn toàn bị học thức uyên bác của cô thuyết phục.
Giống như bất kể bọn họ hỏi vấn đề gì, cô Trình đều có thể trả lời được, rõ ràng, lưu loát.
Mặc dù mới ở chung nửa tháng, nhưng Trình Hi đã trở thành giáo viên mà không ít học sinh yêu thích nhất.
Cô sẽ kể cho bọn họ nghe một số câu chuyện lịch sử thú vị.
Cô sẽ dịu dàng nhỏ nhẹ giải đáp thắc mắc cho mỗi học sinh.
Cô sẽ dạy bọn họ thế nào là đạo làm người...
Học sinh học được từ cô, không chỉ là kiến thức trên sách vở.