Tạ Lễ không có tư cách trách ông thiên vị. Con ruột, lại còn là ân nhân cứu mạng, tất cả đều là điều đương nhiên.
Nhưng dù sao đi nữa, sự nghiệp của cậu vẫn phải tiếp tục.
“Vừa nãy Tạ Lễ còn giả bộ tốt bụng gọi người mang đồ ăn cho cậu nữa đấy. Cậu đúng là rộng lượng thật, chứ nhìn bề ngoài thì hắn ta cũng lừa được khối người. Nếu tôi chưa nghe về thái độ của hắn với cậu, chắc cũng bị hắn che mắt rồi.”
“Anh ấy ở nhà đối xử với tôi rất tốt, thật đấy.”
Trước cửa nhà vệ sinh, Tạ Lễ sững người.
Giọng của Kiều Minh chói tai, the thé nhưng yếu ớt như chính vóc dáng của cậu ta, khiến người khác không khỏi thương xót.
“Vết bỏng trên tay tôi là do tôi vô tình làm, thật mà... không liên quan đến anh trai, không phải như mọi người nghĩ đâu, sắp lành rồi.”
“Cậu đúng là người tốt bụng.” Là giọng của kẻ khi nãy.
Kiều Minh bị bỏng? Do cậu làm sao?
“Rõ ràng là do hắn ta làm, A Minh, đừng bảo vệ hắn nữa.”
Ngữ khí cay nghiệt, như thể Tạ Lễ là kẻ độc ác thật sự.
Tạ Lễ run nhẹ mí mắt, ánh mắt trầm xuống. Nói những lời này, lại chính là Chu Thời Phong – bạn thân của cậu.
Kiều Minh cúi đầu yếu ớt: “Thời Phong, đừng nói nữa…”
Chu Thời Phong cười khẩy: “Tôi cứ nói đấy. A Minh, trước đây tôi đã bảo cậu phải cẩn thận với Tạ Lễ rồi. Khi đó cha mẹ tôi ly hôn, mẹ kế sinh em trai em gái, mỗi lần Tạ Lễ đến chơi đều mang theo đồ chơi, đồ ăn vặt, sợ tôi không có. Thật ra chẳng qua là khoe khoang mình sống hạnh phúc hơn tôi mà thôi. Giờ thì bị nghiệp quật, liền bắt đầu giở trò.”
Tạ Lễ sững người, cơ thể khẽ run rẩy.
Trước đây, Chu Thời Phong từng than thở với cậu rằng cha tái hôn, mẹ kế sinh con, bản thân không được yêu thương, đến cả đồ ăn vặt cũng không có. Vì vậy, mỗi lần gặp cậu đều mang theo rất nhiều thứ để dỗ dành cậu ta.
Kết quả, trong mắt cậu ta, tất cả chỉ là khoe khoang?
Bên cạnh, một người đàn ông cao lớn lo lắng kiểm tra vết thương của Kiều Minh, giọng trầm khàn:
“Kiều Kiều, tôi sẽ bảo người mang thuốc đến ngay. Vết bỏng vẫn còn đỏ, sao lại không biết tự chăm sóc mình như thế này? Nhìn mà đau lòng. Tạ Lễ cũng thật là, ghen tuông cũng phải có giới hạn chứ. Đây vốn dĩ là hôn ước giữa tôi và thiếu gia thật của nhà họ Tạ.”
"Không sao đâu, không đau, đừng nói với Tạ Lễ, nếu không quan hệ của bọn tôi sẽ trở nên tệ hơn. Tôi không trách anh ấy đâu."
Người mà Kiều Minh nói với ánh mắt ấm ức chính là vị hôn phu của cậu – Lệ Thừa Minh. Một người đàn ông luôn dịu dàng, săn sóc cậu hết mức, sợ cậu buồn bã, và cũng là người được ông nội ca ngợi là một người đàn ông tốt.