Rõ ràng là Lệ Thừa Minh tự tìm đến trước, thế mà giờ lại nói như thể cậu đang bám riết không buông?
"Là do Tạ Lễ quá đáng. Không ngờ cậu ta lại là người hẹp hòi, lòng dạ độc ác đến thế. Ngần ấy năm mà tôi lại không nhìn thấu con người thật của cậu ta."
Người đàn ông bên cạnh có vẻ ngoài nghiêm nghị, đẩy gọng kính, trông chẳng khác gì một tinh anh trong giới tài chính. Đó là bạn thanh mai trúc mã của Kiều Minh – Phong Tư Quân.
Nhìn thấu tôi?
Tạ Lễ nghiến răng, rõ ràng là cậu chưa nhìn thấu bọn họ!
Bảo sao dạo gần đây cứ có cảm giác quan hệ giữa mình và bọn họ dần xa cách, hóa ra từ lâu đã là như vậy…
"Không trách anh ấy đâu. Sự thay đổi thân phận diễn ra quá nhanh, chắc chắn sẽ rất khó chấp nhận."
Câu nói này của Kiều Minh lập tức khiến cả đám người xung quanh xuýt xoa thương cảm.
Sắc mặt Tạ Lễ tối sầm lại, hàng mày cau chặt, bên ngoài bầu trời cũng phủ đầy mây đen.
Cậu siết chặt nắm tay, vừa kinh ngạc, vừa phẫn hận. Nhìn thấy bọn họ bước ra, cậu vội quay lưng đi.
Trên đường trở về, Tạ Lễ không tài nào hiểu nổi. Cậu luôn xem Kiều Minh như em trai ruột, thật lòng cảm thấy áy náy, tìm mọi cách bù đắp cho cậu ta, thậm chí nếu cần có thể dâng cả mạng sống. Vậy thì tại sao Kiều Minh lại phải dựng chuyện, bóp méo sự thật sau lưng cậu?
Khi đối diện với cậu, Kiều Minh lúc nào cũng tỏ ra lịch sự, dịu dàng, miệng gọi "anh" ngọt xớt, chưa từng bộc lộ chút gì bất mãn. Vậy mà thực chất lại là một kẻ giả tạo đến thế?
Loại đàn ông này ngoài đời đúng là hiếm thấy. Tạ Lễ chỉ mới từng đọc qua trong mấy tiểu thuyết cẩu huyết rẻ tiền.
Kiều Minh đúng là có thiên phú làm diễn viên, mà đặc biệt là đóng vai trà xanh thì quá đạt.
Khi cậu còn là thiếu gia nhà họ Tạ, từng người từng người vây quanh lấy lòng. Nhưng từ khi Kiều Minh được nhận về, từng người trong số đó dần thay đổi thái độ – Phong Tư Quân, Lệ Thừa Minh, Chu Thời Phong…
Thật khiến người ta buồn nôn!
Nếu không tận mắt chứng kiến, cậu chẳng biết còn bị lừa đến bao giờ.
Trong đại sảnh đông đúc, nhiều ánh mắt nhìn về phía cậu, mỗi người một tâm trạng khác nhau. Người xem kịch vui, kẻ khinh bỉ, nhưng Tạ Lễ chẳng buồn để ý. Cậu chỉ muốn rời khỏi bữa tiệc sinh nhật phô trương này của Kiều Minh càng nhanh càng tốt.
"Bây ggi mày định đi đâu? Hấp tấp như vậy còn ra thể thống gì!"