Định làm xong hang động của Phong Viêm Phong Minh, rồi làm hang động của mình, việc này càng làm càng thuận tay, cuối cùng làm chắc chắn sẽ làm tốt hơn.
Phong Minh đang nằm ở chỗ sạch sẽ, thấy anh cả về liền đi quanh giường sưởi không ngừng. "Anh, sắp xong rồi. Cũng không có gì đẹp, nghỉ ngơi đi."
Anh cả trước đây không có việc gì liền ngủ, đột nhiên siêng năng như vậy, khiến cậu không quen, làm cậu trông lười nhất.
Phong Dã không để ý đến cậu, Phong Minh thấy anh như vậy càng hăng hái. "Anh nói anh trước đây không thích nói chuyện, không có việc gì còn đánh em, bây giờ có chị dâu rồi vẫn không thích nói chuyện, chị dâu chịu đựng được anh sao?"
Phong Dã lúc này mới quay đầu, vẫn là quá nhàn rỗi, nếu không tên nhóc này sao có thể nhàn rỗi nói không ngừng.
"Phụt," Tu Ninh đang uống nước, nghe thấy Phong Minh nói không nhịn được phun ra.
"Anh Dã chỗ nào không thích nói chuyện? Là không thích nói chuyện với em thôi, hôm nay thấy Thanh Dữu, miệng liền không ngừng. Em không thấy, anh ấy đã để Thanh Dữu cưỡi trên cổ rồi, sau này còn không biết sẽ như thế nào."
Tay Tu Ninh không dừng lại, miệng cũng không dừng lại, tiếp tục trêu chọc: "Sáng sớm tôi đã đi đánh con mồi về, buổi trưa Vân Đoá sẽ dẫn Thanh Dữu nướng ăn, những sợi chỉ đó buổi chiều làm xong rồi lại đi kéo."
"Nhưng anh Dã lại không muốn, nói cái gì? Nói vết thương trên chân Thanh Dữu còn chưa khỏi, đi lâu sẽ không khỏi được."
Tu Ninh không ngờ anh Dã có bạn đời rồi giống như đổi thành người khác, hoàn toàn khác với trước đây.
Anh ấy dám chắc, nếu không có Thanh Dữu, làm giường sưởi đối với anh có cũng được không có cũng không sao. Dù sao anh cũng không sợ lạnh, sao lại tích cực như vậy?
Phong Dã tiếp tục làm việc của anh, không coi lời trêu chọc của bọn họ là chuyện gì to tát, bạn đời của ai người đó cưng chiều.
Phong Minh nghe những lời này ngồi thẳng dậy, anh cả nói cậu vụng về, cho nên cả buổi trưa đều chạy bên ngoài.
Cần gì đều là cậu mang về, còn phải đi bắt con mồi, không nghe thấy những lời này.
Bây giờ hứng thú bừng bừng, nghe xong liền nhìn anh cả và Tu Ninh anh. "Anh còn nói anh cả tôi, chẳng phải anh cũng để chị Vân Đoá cưỡi trên cổ sao?"
Phong Dã lúc này mới cười nhìn cậu một cái, Tu Ninh thì tức giận mở miệng, "Bây giờ chúng ta đang nói ai? Em sao lại nói đến anh rồi?"
Phong Minh lắc đầu, cười toe toét, mông nhích từng chút đến gần Phong Dã, nhìn rất buồn cười.
Đến khoảng cách không xa không gần mới dừng lại, Phong Minh cảm thấy khoảng cách này rất an toàn, nếu bị đá, cậu cũng có thể nhanh chóng phản ứng.
"Anh, em cũng muốn có bạn đời." Ánh mắt Phong Minh tràn đầy mong đợi, Tu Ninh nhìn thấy thật sự không nhịn được cười.
Phong Dã không chiều theo cậu, "Muốn bạn đời thì đi tìm, nói với anh có ích gì? Anh còn có thể đi cướp một người về cho em sao?"
"Em cũng muốn, nhưng Tiểu Cửu không muốn, mẹ của Tiểu Cửu cũng không muốn."
Phong Minh nhíu mày, "Thời gian trước em đưa cho bọn họ rất nhiều con mồi, vừa nói muốn cùng Tiểu Cửu kết làm bạn đời, cô ấy liền nói trước đây anh đã đánh anh trai cô ấy, không phải thú đực tốt."