"Chỗ nào không đứng đắn?" Phong Dã ngả người ra sau, cười như không cười hỏi. "Anh chính là quá đứng đắn, mới chiều theo em như vậy."
"Ban ngày chạy nhanh như bay, buổi tối trừ đau ra vẫn là đau..." Thanh Dữu run rẩy nhanh chóng bịt miệng anh, đề phòng anh nói ra những lời quá đáng hơn,
"Phong Dã, mấy người chị Vân Đoá còn ở đây. Anh còn nói bậy, em sẽ cắn miệng anh."
Vẻ mặt Thanh Dữu hung dữ, dùng sức một chút, chứng tỏ không phải nói đùa.
Người ngồi xổm bên cạnh cao hơn Thanh Dữu đang ngồi rất nhiều, còn phải ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy anh nhếch khóe miệng cười.
Sau đó lòng bàn tay bị liếʍ, Thanh Dữu trợn to mắt, lập tức buông tay, hình ảnh quen thuộc hiện lên trong đầu, ngây ngốc không biết nên làm biểu cảm gì.
Qua một phút, Thanh Dữu mới hoàn hồn, nhưng mặt lại đỏ lên, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Sao anh chỗ nào cũng liếʍ? Trên tay còn có mồ hôi."
"Hôm đó em rất thích, anh có thể cảm nhận được." Giọng nói trầm thấp truyền vào tai, Thanh Dữu như bị sét đánh, lần này thật sự không nói nên lời.
Ánh mắt sắc bén của Phong Dã như một con dao, quét cô từ trên xuống dưới, Thanh Dữu cảm thấy mình như không mặc quần áo.
Thật sự sắp không chịu nổi nữa.
Lời nói ra mang theo run rẩy, "Phong Dã, bây giờ đang ở ngoài, anh còn như vậy em sẽ giận."
Phong Dã tùy ý ngồi trên mặt đất, duỗi thẳng hai chân dài, đến gần cô hơn.
Còn giận hay không? Nhìn là biết xấu hổ, giống như thú non, dù có giận thì có thể giận đến mức nào?
Hai người đã giao phối, sao Thanh Dữu vẫn xấu hổ như vậy? Nói thêm mấy câu mặt liền đỏ, khiến anh càng muốn bắt nạt.
"Tu Ninh và Vân Đoá đã đi rồi, không có ai nghe thấy, bây giờ có thể nói rồi chứ?"
"Nóng quá, về thôi." Thanh Dữu bây giờ không muốn để ý đến anh, đẩy đầu anh dựa vào ra, còn chưa đứng dậy đã bị kéo về.
Thanh Dữu không biết anh làm thế nào có thể không đứng đắn như vậy, lại tự nhiên như vậy. Đôi mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống cô, nhưng cuối cùng không động, để anh ôm chặt.
"Chậc, nói không lại liền muốn đi sao." Phong Dã đặt cằm lên trán cô. "Để anh ôm một cái."
Mới không gặp một lúc, anh đã nhớ cô da diết.
Buổi tối bọn họ có thể nhìn thấy, cũng có thể làm giường sưởi, nhưng Thanh Dữu một mình ngủ chắc chắn sẽ sợ, phải về ngủ cùng, cho nên chỉ có thể ban ngày làm nhiều hơn.
"Buổi chiều càng nóng, đừng ra ngoài. Đợi làm xong việc anh sẽ đến đón em." Quay về là để đón cô về hang động, nướng thịt cho Thanh Dữu ăn no, lại phải ra ngoài.
"Ừm, buổi chiều em và Chị Vân Đoá ở trong hang động."
Nhận được câu trả lời hài lòng, Phong Dã hóa thành thú hình, số sợi còn lại đặt trên lưng cõng về.
Hai người đàn ông nướng thịt, cô và Vân Đoá liền bắt đầu gỡ những sợi chỉ rối vào nhau, sau đó cuộn thành cuộn, sau này dùng sẽ tiện hơn.
Mỗi người làm việc của mình, không nói chuyện không khí cũng rất hòa hợp.
Thịt nướng chín, Phong Dã nhìn cô ăn no, lại cùng Tu Ninh trở về hang động của Phong Minh, giường sưởi đã làm gần xong.
Mấy thú đực sức lực lớn, tốc độ tự nhiên rất nhanh. Chỉ là còn chưa quen làm việc tỉ mỉ như vậy, tay chân vụng về, luôn cảm thấy chưa làm tốt, sửa đi sửa lại.
Theo lời Thanh Dữu nói lại đi một vòng xem chỗ nào chưa làm tốt.