Siêu Ngọt: Chồng Thú Nhân "Không Đứng Đắn" Cực Kỳ Gánh Vác

Chương 19

Phong Dã đứng dậy xoa đầu cô, xoa đến khi tóc rối tung mới hài lòng: "Ở nhà đợi anh."

Thanh Dữu không đi lung tung, ngoan ngoãn ngồi ở cửa hang chờ anh về.

Đã nói là đi gây sự, cô có đi cũng chẳng giúp được gì, không chừng còn khiến Phong Dã phải luôn bảo vệ cô, thôi thì đừng đi gây thêm phiền phức.

Phong Dã vừa đi không xa, Phong Viêm và Phong Minh đã từ xa phi nhanh tới, vừa thấy anh liền hóa thành hình người.

"Anh, tên nhóc xấu xa U Mạc kia dẫn theo bác cả và bác gái tới rồi, nói anh cướp một cô vợ chưa thành niên về."

Phong Minh thở hổn hển nói, "Tên kia chỉ biết mách lẻo, còn luôn nhìn chằm chằm chúng ta, thật muốn đánh gã một trận cho hả giận, tốt nhất là mấy tháng không xuống giường được."

Phong Viêm trầm ổn hơn một chút, em trai đã nói hết những gì cần nói, không cần phải lặp lại. Nhưng sự tò mò trong mắt vẫn lộ rõ.

Nhìn chằm chằm anh trai mình, mới rời đi không lâu, từ lúc nào có chị dâu rồi? Lại còn chưa thành niên.

Phong Dã không thỏa mãn sự tò mò của bọn họ, chậm rãi tìm một chỗ dựa vào, chờ bác cả tới.

Phong Minh bị đánh quen rồi, biết có thể sẽ bị đánh, vẫn không nhịn được.

"Anh, chị dâu ở đâu? Có phải thật sự chưa thành niên không? Em muốn đi xem."

Phong Viêm ở phía sau kéo kéo tóc Phong Minh, thật sự không sợ bị đánh sao.

Phong Dã lạnh lùng liếc anh ấy một cái, Phong Minh mới ngậm miệng!

Vừa nhắc đến Thú Thế phía Tây, tâm trạng của anh không tốt, bây giờ lại có một kẻ ngốc đến gây sự, tâm trạng càng tệ hơn.

Phong Viêm kéo Phong Minh đi xa một chút, "Không thấy anh cả đang không vui sao? Một lát nữa bị đánh, anh không giúp được đâu."

Phong Minh lúc này mới ngoan ngoãn hơn một chút, rõ ràng cậu nhỏ nhất, nhưng lại bị đánh nhiều nhất, "Anh hai, anh cũng là em trai, sao anh cả chỉ đánh em?"

Phong Viêm "..."

Trong lòng không tự biết sao!

Anh cả đã sớm nói, mùa đông không tìm được con mồi và lúc đánh nhau không lại thì mới đi tìm anh.

Còn lại thì tránh xa anh ra, nếu không người bị đánh chính là hai bọn họ.

Nhưng Phong Minh có việc hay không có việc đều muốn xông tới, bị đánh là chuyện thường.

Hai người đứng một bên nhỏ giọng thì thầm, Phong Dã đại khái cũng biết bọn họ đang nói gì.

Thú đực từ nhỏ đến khi trưởng thành rất yếu, phải được bảo vệ cẩn thận mới có thể sống sót, sau khi hóa hình thể hình tăng mạnh mới có thể chống lại mùa đông.

Khi cha mẹ mất, Phong Minh vẫn còn nhỏ, được bảo vệ quá tốt, không biết sự tàn khốc bên ngoài.

Đau buồn một thời gian, sau đó đi khắp các ngọn núi gây sự, không đánh không được.

Phong Viêm thì đỡ hơn nhiều, trong số các anh em anh ấy là người chăm chỉ nhất.

Còn phải luôn để mắt đến Phong Minh, đề phòng cậu bị đánh quá thảm.

Bác cả đến trước mặt, Phong Dã mới hoàn hồn, lười biếng gọi một tiếng. "Bác cả, bác gái."

Phong Minh và Phong Viêm đồng thanh hô: "Bác cả, bác gái."

Mộc Vũ cười gật đầu, Phong Châu thì tức giận liếc nhìn ba người bọn họ, không đứa nào bớt lo, "Đợi đi, bọn họ sắp đến rồi."

Lời vừa dứt, hai thú đực cõng trên lưng hai giống cái đến nơi.

"Thật náo nhiệt!" Tu Ninh còn đang buộc da thú ở thắt lưng, cùng Vân Đoá đi tới, vừa nhìn là biết vừa từ trên giường xuống.

Tu Ninh đứng bên cạnh Phong Dã, "Anh Dã, tôi còn định hôm nay đi tìm anh, kết quả U Mạc nhanh hơn tôi, đã đến gây phiền phức rồi."

Phong Dã quay đầu nhìn cửa hang, Thanh Dữu đang ló cái đầu nhỏ ra nhìn bên này, không biết đang nghĩ gì.