Vừa rồi còn thấy nóng, bây giờ lại thấy toàn thân lạnh toát, mồ hôi lạnh túa ra.
"Em..."
"Em biết làm giường lửa, mùa lạnh, phụ nữ và con non sẽ không bị lạnh, tử vong cũng có thể giảm bớt."
"Còn biết những thứ khác, sẽ giúp cuộc sống của thú nhân trong bộ lạc tiện lợi hơn."
"Em gầy yếu như vậy cũng không thể tạo thành uy hϊếp cho các anh."
Môi trường sống từ nhỏ đến lớn của Thanh Dữu, khiến cô hiểu rõ hơn sự lạnh lùng của nhân tính, rất nhiều tình yêu và tình bạn đều chỉ là nhất thời.
Vì vậy không tin trong thời gian ngắn ở chung với Phong Dã, anh sẽ có tình cảm sâu đậm với cô.
Vậy những thứ bộ lạc Sói Khổng Lồ không có, chính là cọng cỏ cứu mạng của cô.
Tuy hiện thực là vậy, vẫn khiến cô hơi cay sống mũi.
"Nếu anh thật sự sợ em làm hại người khác, cũng có thể bảo tộc trưởng đừng tìm bạn đời cho em, em sống một mình cũng được."
"Có thể đừng đuổi em ra khỏi bộ lạc không?"
"Em cứ ở trong hang động trước đó là được rồi, nếu không được, em đến chỗ khác ở cũng được."
Không nhìn thấy sẽ không cảm thấy cô vướng víu nữa chứ?
Thanh Dữu ngồi trên mặt đất, tay càng luống cuống, không biết nên đặt ở đâu, chỉ đành nắm chặt váy.
Phong Dã "..."
"Nói gì vậy?"
Vừa rồi nhắc đến thú nhân phương Tây, hơi thất thần, khí thế trở nên sắc bén.
Chuyện thảm khốc như vậy xảy ra trong bộ lạc, cho dù đã qua hơn một năm, cũng không có thú nhân nào quên được.
Phong Dã quay đầu nhìn cô một cái, thân hình nhỏ nhắn tràn đầy bất an, sợ anh hơn lúc trước.
Thất thần một chút, dọa cô sợ rồi...
Bế cô ngồi lên đùi mình. Nhíu mày hỏi: "Vừa rồi có phải bị dọa sợ không?"
Thanh Dữu cứng đờ gật đầu.
Phong Dã véo mặt cô: "Không liên quan đến em, thú nhân phương Bắc và phương Tây một năm trước đã xảy ra xung đột quy mô lớn. Đàn ông trong bộ lạc chết rất nhiều."
"Nhắc đến phương Tây phản ứng hơi quá, là anh không tốt, dọa em sợ rồi."
"Cho dù em là phụ nữ phương Tây cũng không sao, Vân Đoá cũng là do Tu Ninh mang về từ phương Tây."
Biết Thanh Dữu không hiểu rõ những chuyện này, liền nói sơ qua tình hình của bộ lạc:
"Mùa gió lớn muốn tích trữ đủ thức ăn, phải đi rất xa. Đàn ông trong bộ lạc sẽ tụ tập lại cùng nhau săn mồi để giảm bớt thương vong."
"Thời gian còn lại sống riêng, quan hệ tốt thì ở gần nhau, những người khác rất ít khi gặp mặt."
Thanh Dữu lúc này mới chắc chắn, là cô suy nghĩ quá nhiều. "Vậy tại sao anh cứ nhìn chằm chằm vào cổ em? Còn tưởng anh muốn bóp chết em."
Dọa chết cô rồi!
Phong Dã "..."
"Trong thời gian ngắn như vậy sao em lại nghĩ nhiều như vậy?"
"Ánh mắt màu xanh lá cây của anh thể hiện chính là ý này."
"Mắt anh thật sự khiến người ta cảm thấy rất hung dữ."
Phong Dã "..."
Không biết nói gì.
"Mắt là trời sinh, sau này anh tức giận sẽ nói cho em biết, đừng suy nghĩ lung tung."
Mắt Thanh Dữu hơi đỏ, khuôn mặt và bờ vai trắng nõn lọt vào mắt Phong Dã, Phong Dã nuốt nước bọt.
Cúi đầu xuống, quai hàm căng cứng. Bàn tay đột nhiên nắm thành quyền, cố gắng kiềm chế suy nghĩ bùng lên trong lòng.
Cuối cùng vẫn không nhịn được, vùi vào cổ cô, liếʍ láp từng chút một.
Thanh Dữu hoảng sợ đẩy đầu anh ra, người này bất kể lúc nào cũng có thể trở nên không đứng đắn.
Phong Dã bị đẩy đến ngẩn người, vừa rồi còn đang sợ hãi, bây giờ đã dám đẩy anh ra rồi. "Lớn gan rồi sao?"
Còn chưa kịp nói chuyện, Thanh Dữu đã nghe thấy tiếng sói tru bên ngoài.
"Sao vậy?"
"Kẻ gây chuyện đến rồi, chúng ta... tối nay nói tiếp."