"Có việc thì nói nhanh, không có việc thì đi."
"Có việc, có việc," Bác gái vừa từ trên lưng con trai xuống, ngăn U Mạc và U Lâm đang định nói, giành nói trước tất cả mọi người,
"Phong Dã à, U Mạc nói với bác, cháu tìm một cô vợ chưa thành niên, vừa gầy vừa nhỏ, nhìn là biết không sinh được con. Dù có sinh ra thì cơ thể cũng không tốt."
"Cháu nhìn U Chi nhà bác xem, sắp thành niên rồi, ngực to mông to, muốn sinh bao nhiêu con cũng được."
U Chi bị kéo ra phía trước, nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Phong Dã, lùi về phía sau. "Mẹ, mẹ đừng nói nữa."
Trước đây cô ta đã từng lượn lờ trước mặt Phong Dã, bị anh bảo tránh xa ra, nếu không hai anh trai của cô ta sẽ phải chịu đòn, sau đó, cô ta không dám đến gần anh nữa.
Bác cả và bác gái nhìn nhau, không ngờ bà ta lại làm như vậy.
Trước đó nói Phong Dã cướp một cô gái chưa thành niên, phá vỡ quy tắc của bộ lạc, bảo bọn họ đến làm chủ. Kết quả là muốn con gái bà ta làm vợ với Phong Dã.
U Mạc và U Lâm rõ ràng là đến gây sự, kết quả mẹ vừa mở miệng đã nói những lời này, mặt có chút không giữ được.
Thảo nào mẹ cứ nằng nặc kéo Tiểu Chi cùng tới, hóa ra là có ý này.
Mấy người bên Phong Dã đều nhìn bọn họ như xem kịch vui.
Đầu óc có vấn đề sao? Sớm đã quen biết, anh cả nếu có ý, sao lại không có động tĩnh gì?
Bác gái kéo U Chi, liếc nhìn cô ta một cái đầy thất vọng.
Lại quay sang U Mạc, biết rõ đánh không lại Phong Dã, còn thường xuyên gây sự, không thông minh chút nào, trở thành người một nhà tốt biết bao! Còn có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Con gái này cũng nhát gan, sợ cái gì chứ?
Phong Dã bây giờ hung dữ như vậy, là vì chưa giao phối với vợ, nếm được mùi vị rồi, sau này chẳng phải cô ta nói gì là được nấy sao.
Tiếp tục ân cần nói: "Phong Dã, quan hệ giữa chúng ta đều hiểu rõ, U Chi tốt hơn nhiều so với giống cái của các bộ lạc khác..."
"Giữa chúng ta có quan hệ gì?" Phong Dã không muốn nghe bà ta lải nhải không ngừng, mặt đen lại trực tiếp ngắt lời.
"Giữa chúng ta cách mấy ngọn núi, mỗi năm gặp nhau không được mấy lần."
"Giống cái nhà bác có thể sinh hay không, sinh được bao nhiêu con càng không liên quan gì đến tôi."
Ánh mắt Phong Dã sắc bén, đâm thẳng vào U Mạc và U Lâm, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng:
"Hai tên thú đực nhà các bác có không ít ân oán với tôi! Lát nữa trên đường về, phải vắt chân lên cổ mà chạy. Đừng để bị đuổi kịp!"
"Nếu không..."
Ngữ khí Phong Dã nhàn nhạt tràn đầy uy hϊếp.
Giống cái không thể đánh, hai tên da dày thịt béo bên cạnh chịu được.
Trong bộ lạc đánh nhau nhiều vô kể, rất bình thường. Chỉ cần không đánh chết, không ai nói gì.
Phong Minh, Phong Viêm nghe anh cả nói vậy, tinh thần lập tức phấn chấn.
"Hai tên đó giống như kẻ ngốc, có việc hay không có việc đều gây sự, đừng để chúng ta bắt được."
Tu Ninh ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, "Chỉ có hai tên đó rảnh rỗi, có lẽ da ngứa rồi, muốn đánh nhau với chúng ta."
Bác gái lúc này mới hoảng sợ, mấy thú đực sống ở ngọn núi này đều là hạng người tính tình không tốt, nói động thủ là động thủ.
Nếu không có tộc trưởng đi cùng, bà ta cũng sẽ không cố chấp đi theo.
Ánh mắt Phong Dã này cũng không tốt, cô gái vừa lùn vừa nhỏ kia sao bằng U Chi được?
Tiến lại gần tộc trưởng, "Tộc trưởng, tôi không nói gì, U Mạc và U Lâm nếu bị đánh, tôi sẽ đi tìm ngài làm chủ."