Tô Viên Viên nghe gấu trúc con phát ra âm thanh giống như tiếng chó, lập tức phấn khích vì sự dễ thương.
Cô cố nén nửa ngày, cuối cùng không nhịn được nữa mà sờ sờ đầu đứa bé. Xúc cảm tự nhiên tuyệt vời, mềm mại đến không ngờ, hơi giống san hô nhung.
Gấu trúc con đứng đó, chăm chú nhìn cô, cũng không có phản kháng, tuỳ ý để cô vuốt ve.
Ngón tay Tô Viên Viên cực kỳ linh hoạt, giống như đang xoa bóp cho gấu con vậy.
Chỉ trong chốc lát, gấu con phát ra tiếng "grừ, grừ" trong cổ họng, Tô Viên Viên lúc này mới dừng lại.
Cô nhớ mình đã bỏ một quả táo vào túi, vốn chỉ để dự phòng, lúc này vừa vặn có ích.
Tô Viên Viên nhanh chóng lấy ra một con dao gọt hoa quả, cắt quả táo đỏ tươi thành từng miếng nhỏ rồi bỏ vào miệng chú gấu trúc con.
Chú gấu trúc con vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào quả táo, cuối cùng vẫn là há miệng.
Tô Viên Viên nhân cơ hội này nhìn, phát hiện con gấu lớn như vậy đã mọc răng rồi.
Trong cuộc sống thực, một chú gấu trúc con vài tháng tuổi thực sự ăn rất ít ngoại trừ sữa. Chúng chỉ học cách ăn tre hoặc cắn táo giống như mẹ của chúng.
Nhưng không thực sự ăn nó, chúng chỉ bắt chước hành vi đó và thường nhổ ra sau khi nhai. Giống như chơi với đồ ăn vậy.
Nhưng chú gấu béo này khác với những chú gấu trúc con kia, nó không nhổ quả táo ra mà ăn thẳng vào bụng.
Sau khi nuốt miếng táo, nó lại thò đầu tới, giả vờ muốn xin thêm táo nữa.
Hôm qua Tô Viên Viên đưa cho Bạch một quả, cô cảm thấy vô cùng đau lòng. Nhưng khi cho gấu con ăn, cô hận không thể cho nó quả táo ngon nhất.
Thấy gấu con rất thích, Tô Viên Viên liền đút cho nó ăn từng miếng một.
Gấu trúc con tốt lắm. Nó ăn hết cả quả táo từng miếng một.
Khi đến thời đại tinh tế, Tô Viên Viên mới phát hiện mèo có thể phát triển đến kích thước của những con báo lớn, thằn lằn đầu xanh cũng có thể biến thành cá sấu xanh. Các loài động vật đều đã đột biến ở nhiều mức độ khác nhau.
Tô Viên Viên suy đoán gấu con này cũng rất khác so với những chú gấu trúc con trên Trái Đất.
Chẳng mấy chốc, toàn bộ quả táo đã bị ăn hết, Gấu con liếʍ liếʍ môi, có chút vẫn chưa thoả mãn.
Tô Viên Viên không còn cách nào khác an ủi nó, nói rằng lần sau sẽ mang nhiều táo hơn. Cô cũng dự định trồng một ít cà rốt và bí ngô trong sân. Những thứ đó đều là món gấu trúc thích ăn.
Chỉ là không biết tìm tre ở đâu, chẳng lẽ phải mua hạt giống tre phú quý đắt tiền thật sao?
Một bên Tô Viên Viên suy nghĩ, tay lại vô thức sờ đầu gấu trúc con.
Gấu con bất đắc dĩ nhìn cô, bất quá nhanh chóng thả lỏng, tuỳ ý để Tô Viên Viên sờ khắp người, vuốt ve từ đầu đến chân.
Tô Viên Viên thầm nghĩ, quả nhiên vuốt ve gấu trúc rất sướиɠ, vuốt ve càng lâu thì càng sướиɠ hơn.
Hơn nữa, chú gấu con này tuy bề ngoài có vẻ hiền lành nhưng thực chất lại có chút lạnh lùng, ánh mắt cũng có phần phản nghịch.
Tô Viên Viên bị sự tương phản trong ngoài không đồng nhất này kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đến mức gần như không thể kiềm chế được, cô nhấc gấu con lên, hôn lên đầu nó một cái.
Lại nhẹ giọng nói bên tai nó. "Quả nhiên là bảo bảo dễ thương nhất vũ trụ này."
Có lẽ là vì trước đây anh chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với con người như vậy. Gấu con nhất thời kinh hãi, hoảng sợ luống cuống vùng vẫy, nhảy lên tảng đá. Anh lùi lại vài bước, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tô Viên Viên, như thể đang chỉ trích cô.
"Cô là bà dì kỳ lạ đùa giỡn chú gấu nhỏ."
Tô Viên Viên có chút dở khóc dở cười, đành phải áy náy nói. "Xin lỗi, ta không có cố ý, lần sau sẽ không hôn nguoi một cách tùy tiện như vậy nữa."
Đáng tiếc, Gấu con căn bản không nghe cô giải thích, bốn chân ngắn ngủi lui về phía sau mấy bước, sau đó mượn thân cây trèo xuống đất, xoay eo, nhanh chóng chui vào bụi rậm.
Tô Viên Viên thấy gấu con biến mất thì có chút tiếc nuối. Lại chỉ có thể về nhà trước.
Cô vừa đi vừa oán trách chính mình. Sao có thể bất cẩn thế chứ? Lần sau, chỉ cần vuốt ve lông thỏa mãn ham muốn thôi.
Mắt thấy xuyên qua rừng cây, xuống núi liền đến nhà. Tô Viên Viên chú ý tới một bóng người cao gầy đang đứng ở ngã tư.
Cô vô thức trốn sau một cái cây, hy vọng người đàn ông đó chỉ đi ngang qua, nhanh chóng biến mất.
Đáng tiếc, nghìn tính vạn tính, Bạch Mặc Nhiễm không muốn dễ dàng bỏ qua cho cô, lạnh lùng nói. "Ra đây nhanh lên, giấu đầu lòi đuôi. Tô Viên Viên, cô trốn cái gì?"
Tô Viên Viên không còn cách nào khác, đành bước ra khỏi phía sau cây, hơi chột dạ đứng đó.
Bạch Mặc Nhiễm cau mày mắng. "Lần trước bị thương chưa đủ, lần này lại muốn tới chịu chết nữa? Nếu lại bị thương, cô nợ tôi bao nhiêu tiền viện phí? Chỉ sợ tiền làm thêm khi còn đi học còn không đủ."
Da đầu Tô Viên Viên run lên, vội vàng giải thích. "Lần này tôi có mang theo dụng cụ tự vệ. Nếu gặp nguy hiểm, tôi sẽ tìm cách thoát thân, tuyệt sẽ không gây rắc rối cho anh."
Sợ anh không tin, Tô Viên Viên thò tay vào cặp lấy ra một quả bóng nhỏ.
Cái này gọi là "bóng thoát khỏi nơi hoang dã" hoặc "bóng chống sói".
Bao bì ghi chú rất khoa trương, là vật phẩm phồng thân cần thiết cho phụ nữ độc thân và thanh thiếu niên khi đi du lịch.
Quả cầu chứa một lượng lớn khí thôi miên. Sau khi bị nghiền nát, trong vòng một giây có thể đánh ngã những con thú lớn hoặc những thú nhân mạnh mẽ.