Tôi Nuôi Gấu Trúc Tại Tinh Tế

Chương 24: Lại gặp mặt

Tô Viên Viên vừa nghe gia đình Ruby cũng muốn trồng rau, cô đương nhiên đồng ý giúp đỡ.

Chỉ là dạo này cô quá bận rộn. Vừa phải vắt hết óc trả nợ, vừa lo cho giáo sư Điền ba bữa một ngày, còn phải chuẩn bị tốt rau củ quả để bán. Tô Viên Viên thậm chí còn muốn mua một ít giấy màu để gói táo.

Đồng thời, cô cũng phải tìm cách quy hoạch lại vườn rau quả, tranh thủ trồng thêm một số loại trái cây.

Không chỉ vậy, Tô Viên Viên còn dự định dành thời gian vào rừng, nhìn chú gấu trúc con.

Cộng tất cả những chuyện này lại, Tô Viên Viên bận rộn đến nỗi không thể xử lý hết được. Chỉ có thể nói với Ruby với vẻ mặt xin lỗi. "Gần đây tôi rất bận, không thì tôi thêm ID tinh võng của dì trước. Liên lạc trực tuyến trước, tôi sẽ tìm một số thông tin về trồng rau cho dì xem. Chờ thêm hai ngày, tôi lại đến thăm dì sau."

Ruby đương nhiên đồng ý ngay lập tức.

Cứ như vậy vội vội vàng vàng hết nửa ngày, quay lại giúp Giáo sư Điền chuẩn bị bữa trưa.

Phải đến tận buổi chiều tan học, Tô Viên Viên mới có thời gian đi gặp Luna và Aisha.

Khi ba người gặp nhau nói chuyện, không chỉ có táo và dâu tây mà còn có cả các loại rau khác đều được bán hết.

Những bạn học cùng lớp xuất thân từ gia đình khá giả đều đánh giá rau củ quả của Tô Viên Viên là chất lượng cao. Dặn Luna và Aisha có hàng, phải bán cho họ trước.

Nghe vậy, Tô Viên Viên cảm thấy nhẹ nhõm.

Ba người thanh toán tiền đồ ăn, lúc này mới có thời gian để trò chuyện những chuyện khác.

Thì ra, suốt cả ngày hôm đó, khoa Cơ giáp đều truyền tai nhau tin đồn, nói rằng có một nữ sinh năm nhất khoa Bảo mẫu dựa vào nhan sắc xinh đẹp của mình mà tấn công đàn anh Bạch. Còn nói các cô gái trong khoa bảo mẫu càng ngày càng trở cường hãn.

Luna và Aisha nghe những ời này, không biết nên khóc hay cười.

Sau khi ba người xong việc, Luna nhịn không được hỏi vài câu.

Tô Viên Viên cũng không có gì giấu diếm, liền đem việc nợ Bạch tiền viện phí, với việc Bạch muốn cô đưa táo nói ra hết.

Aisha vừa thấy vẻ mặt buồn bã của Tô Viên Viên, nhịn không được cười nói. "Đây là việc tốt, cậu không quá cần lo lắng, đàn anh Bạch sẽ không làm khó cậu đâu."

Tô Viên Viên nói. "Cho dù anh ta không làm khó dễ, người khác cũng sẽ không bỏ qua tôi. Không chừng lại nói lời gì khó nghe. Tôi lại đi đưa táo cho anh ta, không phải càng chắc chắn hơn sao."

Aisha lại nói. "Cậu ngay thẳng không có gì phải sợ cả. Quản người khác nghĩ gì? Hơn nữa, Cậu và những nữ sinh kia cũng không phải là cùng một loại người. Kệ họ muốn nói gì nói."

Tô Viên Viên lắc đầu. "Nhưng tôi chỉ muốn cuộc sống đại học của mình suôn sẻ, không gặp rắc rối gì."

Aisha an ủi cô vài câu, nói đùa. "Nếu bọn họ thật sự làm cậu nổi nóng, dứt khoát theo đuổi ngược lại đàn anh Bạch, đến lúc đó hù bọn họ một phen."

Tô Viên Viên xua tay nói. "Làm ơn tha cho tôi đi, tôi không dám đâu."

Aisha nhịn không được phỉ nhổ cô, thật là một kẻ hèn nhát.

Tô Viên Viên cười nói. "Tôi vốn là một kẻ hèn nhát và nghèo khó mà."

Luna như có điều suy nghĩ nhìn cô một cái.

Ngày hôm sau, Tô Viên Viên thực sự không muốn đến khoa Cơ giáp để giao táo nên cô cất táo và rau vào tủ đựng đồ trong trường rồi gửi mã số cho Luna.

Tương tự như vậy, cô để quả táo của Bạch vào tủ đựng đồ rồi gửi cho anh một mã riêng. Bạch không trả lời, Tô Viên Viên liền cảm thấy mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.

Buổi tối, hiếm khi được về nhà sớm nên cô quyết định đi tìm chú gấu trúc con một lần nữa.

Quả nhiên vẫn là nơi đó. Từ xa, Tô Viên Viên đã nhìn thấy chú gấu trúc nhỏ đang đứng trên một tảng đá lớn, bốn chân nhỏ mềm nhũn, cúi đầu nhìn cô.

Tô Viên Viên nhìn kỹ, phát hiện con thú ăn sắt này quả thực rất khác thường.

Khuôn mặt của nó tròn và xinh hơn những chú gấu trúc con khác, bộ lông mềm mại và mịn màng, đặc biệt là bộ lông màu trắng không tì vết. Không giống gấu trúc khác, lăn lộn khắp nơi, động một chút là thành "thợ mỏ" bất cứ lúc nào. Còn gấu trúc con này có vẻ đặc biệt vệ sinh, thích sạch sẽ.

Ngoài ra, dưới mắt còn có một đôi quầng thâm hình chim, đôi mắt như sao đêm đen, sáng ngời, đẹp đẽ, nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều bí mật.

Quan trọng nhất là đứa bé này trông rất uy nghiêm, giống như muốn dạy cho Tô Viên Viên một bài học vậy. Cố tình còn có một chiếc lá nhỏ trên đầu nó.

Tô Viên Viên vô cùng phấn khích trước sự dễ thương của gấu con, liền tiến lại gần, lấy chiếc lá trên đầu nó xuống, sau đó chào hỏi:

"Bảo bảo, ngươi vẫn ổn chứ?"

Bảo bảo rất có uy quyền rống lên một tiếng. “Uông…”

----------------

Tác giả có điều muốn nói: Gấu trúc có nhiều tiếng kêu khác nhau, khi chúng tỏ ra dễ thương, sẽ kêu "Ân, ân~"

Khi nóng nảy hay vội vã, sẽ kêu “Gâu”

Khi vui vẻ, sẽ kêu như cừu” be be~”