Tô Viên Viên nghe thấy giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ đó, da đầu gần như muốn nổ tung. Anh không quan tâm đến những nam sinh Khoa Cơ giáp đang đưa ra những lời nhận xét mỉa mai, nhanh chóng quay lại nhìn.
Lúc này Bạch Mạc Nhiễm trực tiếp đem cặp sách cô lấy xuống, lắc lắc trong tay rồi nói. "Thế nào, đây là tài sản thế chấp mà cô đưa tôi à?"
Tô Viên Viên vội vàng lắc đầu. "Đây là thứ tôi tặng cho Luna."
Bạch Mạc Nhiễm hờ hững liếc nhìn cô, trầm ngâm. "Tôi nhớ rồi. Hôm qua, học sinh lớp một làm ầm ĩ, muốn mua táo. Là loại của cô à?"
Tô Viên Viên không còn cách nào khác đành phải nói. "Tôi sẽ mau chóng bán hết táo, sớm trả tiền cho anh."
Bạch Mạc Nhiễm bĩu môi, cười như không cười nhìn cô, dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của Tô Viên Viên.
Vì nợ tiền và bị cố tình vu khống trong sách, Tô Viên Viên đột nhiên cảm thấy chột dạ và khẩn trương.
Nhưng Bạch Mạc Nhiễm lại mở cặp sách trong tay, lấy ra một quả táo đỏ, nhìn một cái rồi nói. “Không biết nó có vị thế nào?”
Nói xong, anh cầm quả táo lên cắn một miếng.
Trong lòng Tô Viên Viên rỉ máu, đây chính là 1000 điểm tín dụng đấy!. Nhưng cô vẫn nói chuyện một cách rất hào phóng. "Cảm ơn đàn anh đã đưa tôi đến bệnh viện ngày hôm qua. Quả táo này cho anh."
Bạch Mạc Nhiễm nhướng mày nhìn cô lần nữa, Tô Viên Viên lại căng thẳng, vội vàng bổ sung thêm. "Đừng lo, tôi sẽ trả anh sớm nhất có thể."
Bạch Mặc Nhiễm lúc này mới thản nhiên nói. "Không vội. Quả táo này khá ngon. Từ giờ trở đi, mỗi ngày gửi cho tôi ba quả."
Tô Viên Viên không còn cách nào khác, đành phải giải thích. "Tôi chỉ trồng hai cây táo, còn muốn giữ lại một ít để ăn. Đã thỏa thuận với Luna và Aisha sẽ hợp tác để bán số còn lại. Tôi sẽ không phun Fruit and Vegetable Joy nữa, năng suất cũng không cao lắm."
Bạch Mặc Nhiễm lên tiếng. "Vậy thì, mỗi ngày cô đưa tôi một quả táo. Giá cả dựa theo giá thị trường, sẽ được tính vào nợ của cô. Tôi không muốn bất kỳ ai khác biết chuyện này, tự cô giao tới."
Nói xong, anh đưa cặp sách lại cho Tô Viên Viên.
Tô Viên Viên cầm lấy, định nói thêm vài câu, cô không muốn đến khoa Cơ giáp nữa.
Nhưng Bạch Mặc Nhiễm đã quay người rời đi, chỉ để lại bóng lưng lạnh lùng.
Nhìn từ phía sau, anh có dáng người thẳng, vai rộng và đôi chân dài. Anh vẫn đi đôi bốt quân đội sáng bóng, phát ra tiếng kêu giòn giã khi đạp xuống đất.
Tô Viên Viên nhìn anh, trong phút chốc cảm thấy người đàn ông này thật sự khó hiểu.
Nếu suy nghĩ kỹ thì một quả táo có giá trị 1.000 điểm, nếu cho anh 63 quả táo trong một năm, là có thể trả hết nợ. Tô Viên Viên không khỏi cảm thấy vui vẻ.
Lúc này cô phát hiện, nam sinh Khoa Cơ giáp vừa bình luận về cô đã biến mất. Cả con đường rợp bóng cây đều yên tĩnh, không có ai đi qua. Nó hơi giống khu rừng mà cô đã tới ngày hôm đó.
Tô Viên Viên không có thời gian suy nghĩ những chuyện này, vội vàng đưa quả táo cho Luna rồi quay về chuẩn bị đi học.
Nhưng ngay khi cô chạy đến cửa lớp, cô nghe thấy một giọng nói hơi mỉa mai bên trong. "Tôi tự hỏi tại sao cô ta không có động tĩnh gì kể từ khi bắt đầu năm học một tháng trước. Hóa ra là đã âm thầm lên kế hoạch cho tất cả. Thật đáng tiếc cô ta xuống tay tàn nhẫn với bản thân đến mức chạy vào rừng để gặp tai nạn. Nếu như đàn anh không kịp thời tìm thấy, cô ta có thể đã chết trong rừng, lại là một tin tức khác."
Một giọng nói khác vang lên. "Đừng lo, cho dù cô ta có tự sát thì cũng không chiếm được chức vị đó. Cô ta cũng không ước lượng xem mình có thân phận gì nữa."
Nghe lời này, Tô Viên Viên có chút tức giận.
Ngay sau đó liền nghe Ruby nói. "Xuất thân của cô cũng không khá hơn là bao, nếu có năng lực, thì đi dọc theo đường mòn trong rừng đi, xem có cơ hội tốt như vậy để thượng vị không. Tôi sợ là dù cô bị dã thú tấn công, trọng thương nằm trên mặt đất, đàn anh Bạch cũng không thèm nhìn một cái đâu."
Những cô gái khác nghe vậy, bọn họ không nhịn được phì cười. Ngược lại, hai cô gái nói xấu người khác lại cảm thấy xấu hổ.
Kỳ thật nghĩ lại cũng hiểu, với điều kiện xuất chúng như Bạch, đối tượng kết hôn của anh tự nhiên sẽ được gia đình sắp xếp, cho dù anh muốn tìm hiểu ai, cũng sẽ tìm một cô gái thú nhân cấp cao. Huống hồ, Bạch xa cách và có phần nghiêm khắc, không phải là loại người thương hoa tiếc ngọc.
Ngay cả những hoa khôi của trường và khoa, mất hai năm quyến rũ cũng không lọt được vào mắt anh, chứ đừng nói đến những cô gái vừa mới vào trường này.
Cho nên, đối với bọn họ, đàn anh Bạch chỉ là một truyền thuyết không thể với tới. Ngược lại, hai người bạn học kia nói lời mỉa mai muốn làm Tô Viên Viên xấu hổ thì có chút không thể coi thường.
Tô Viên Viên cũng nhân cơ hội này bước vào lớp và ngồi cạnh Ruby. Tìm cơ hội để cảm ơn Ruby.
Ai ngờ Ruby vẻ mặt bát quái nói. "Tôi mặc kệ. Cậu phải kể cho tôi nghe mọi chuyện giữa cậu và đàn anh Bạch một cách chi tiết để tôi còn tham khảo."
Tô Viên Viên thở dài nói. "Vô dụng thôi. Tôi nợ anh ấy một khoản tiền lớn về viện phí, không biết phải trả tới khi nào nữa. Nhân tiện, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ bán táo để trả nợ."
Ruby nhìn khuôn mặt xám xịt của cô, không khỏi phì cười. "Mẹ tôi nói rau cậu trồng ăn rất ngon, bà ấy muốn trồng rau trong vườn. Tôi muốn mời cậu đến nhà, giúp bà ấy xem vườn."
Trên thực tế, mẹ cô ấy cảm thấy Tô Viên Viên thực sự rất tốt, không chỉ biết sơ cứu, cứu được cha của Ruby, mà còn có kỹ thuật trồng rau rất tốt, cô thực sự rất phù hợp với bọn họ, những loài thú ăn cỏ.
Hơn nữa, Tô Viên Viên cũng rất nổ lực trong học tập, không nóng vội như những cô gái khác, quyết tâm tìm một thú nhân cấp cao để kết hôn.
Bà ấy còn nghĩ đến việc tìm cơ hội giới thiệu Tô Viên Viên với con trai cả của bà là Luka.
Không nhất thiết hai người trẻ phải yêu nhau. Tìm hiểu, kết bạn cũng tốt.
Ruby cũng rất thích Tô Viên Viên, đương nhiên muốn thúc đẩy điều này. Cho nên mới nói câu vừa nói.