Tôi Nuôi Gấu Trúc Tại Tinh Tế

Chương 26: Vuốt ve

Bạch Mạc Nhiễm nhìn quả cầu nhỏ, khóe miệng khẽ giật giật, cũng lười giải thích với Tô Viên Viên.

Anh nắm lấy quả cầu nhỏ, hai ngón tay khẽ động, quả cầu chống sói liền vỡ nát.

Tô Viên Viên mắt thấy một luồng sương mù trắng từ bên trong phun ra, không khỏi hét lên một tiếng đầy lo lắng. "Nguy hiểm!"

Đợi đến khi sương trắng tan đi, Tô Viên Viên chỉ ho khan vài tiếng, mắt hơi đau, nhưng chỉ dụi mắt chút là ổn.

Kết quả, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chưa nói đến việc dùng quả cầu này để đánh ngã những con thú lớn, ngay cả một người vô dụng như cô với sức mạnh thể chất cấp D cũng không hề hấn gì. "Quả bóng chống sói" này thật đúng là quá có tác dụng.

Tô Viên Viên tức giận nói. "Công cụ tự vệ công nghệ cao của Hành tinh D là như thế này sao?"

Bạch Mặc Nhiễm cười lạnh. "Ngay cả trẻ em ba tuổi trên hành tinh D cũng không chơi với thứ này. Chỉ có người ngoài hành tinh như cô mới tin nó có thể tự vệ."

Nghe vậy, Tô Viên Viên đỏ mặt, không nhịn được mà biện hộ. "Tôi cũng là mua nó từ một cửa hàng chính quy trên tinh võng a."

Bạch Mạc Nhiễm khẽ mở đôi môi mỏng, nhưng không nói lời nào gay gắt với cô. Cuối cùng, chỉ nói. "Được rồi, tôi đưa cô về."

Tô Viên Viên theo bản năng mở miệng nói. "Xuống núi là liền đến nhà rồi." Kỳ thực, không cần phải tiễn đâu.

Nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của anh, lời nói đến miệng đều nuốt ngược vào bụng.

Cứ như vậy, một trước, một sau xuống núi.

Bạch Mạc Nhiễm cao lớn, chân dài, đi rất nhanh, nhưng dường như có mắt ở phía sau, điều chỉnh tốc độ để theo kịp tốc độ của Tô Viên Viên.

Tô Viên Viên không ngờ anh lại có một mặt lịch thiệp như vậy. Vừa định cảm ơn anh, đột nhiên phát hiện tai của Bạch Mạc Nhiễm hơi đỏ.

Anh bị bệnh à? Nhưng trông anh không có vẻ gì là ốm yếu cả.

Tô Viên Viên trong lòng nghi hoặc, cứ như vậy đi xuống núi.

Đến cổng nhà, Bạch Mạc Nhiễm mới dừng lại, cảnh cáo Tô Viên Viên một phen, về sau không được đi đường tắt trên núi.

Tô Viên Viên đã sớm bị gấu con kia mê hoặc rồi, không thoát ra được, sao có thể không đi xem chứ?

Nhưng chuyện này không thể nói với Bạch Mặc Nhiễm được, chỉ có thể trả lời qua loa. Đợi tìm được công cụ phòng thân đáng tin cậy, cô liền có thể thường xuyên ghé thăm gấu con.

Thấy cô có vẻ mất tập trung, Bạch Mạc Nhiễm lại lấy ra một quả táo nữa rồi nói. "Nếu cô cứ để nó trong tủ bảo quản thì đến lúc tôi lấy nó thì sẽ hỏng mất. Quả táo này được giảm giá 30%."

Thì ra những suy nghĩ vừa rồi chỉ là ảo tưởng, thần tượng nổi tiếng này không liên quan gì đến săn sóc và khoan dung.

Tô Viên Viên không muốn tranh luận với anh, cô chỉ muốn giải quyết xong xuôi rồi ngày mai nghĩ biện pháp khác.

Nhưng Bạch Mặc Nhiễm lại châm chọc nói. "Sao, Không phục? Khí thế ban đầu khi đối đầu với thằn lằn đầu xanh trên tàu vũ trụ đâu rồi? Sao đến Hành tinh D liền học được cách nén giận rồi?"

Đây quả thực đổ thêm dầu vào lửa.

Tô Viên Viên vốn mấy ngày nay không vui, không vui vì bị người khác nói là vô dụng, không vui vì bị người khác ghét bỏ, càng không vui vì bị người khác chỉ trích.

Hơn nữa, vô duyên vô cớ xuyên qua, luôn khiến cô cảm thấy bối rối không biết phải làm gì. Không thể kể với ai, hết thảy đều phải giữ trong lòng.

Giờ phút này, những không cam lòng uỷ khuất kia hoá thành lửa giận. Bạch chỉ cần một ánh mắt liền đem nó bùng cháy.

Tô Viên Viên bất chấp, dứt khoát hoặc là không làm, hoặc đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp nối với Bạch.

"Tôi không thích bước vào Khoa Cơ giáp. Không muốn những đứa bạn cùng lớp như thú dữ kia nhìn thấy tôi đứng cạnh anh. Anh là thiên chi kiêu tử, là thần tượng của công chúng, nhất cử nhất động mọi người đều chú ý. Tôi chỉ là một kẻ thất bại đến từ một hành tinh nông thôn, may mắn được vào đại học, thậm chí không có hình dạng thú. Tôi không muốn bị người khác chỉ chó mắng mèo. Giống như tôi đang quỳ liếʍ anh vậy."

Nói xong, Tô Viên Viên mới nhận ra mình lỡ lời, nhưng đã quá muộn để thu hồi.

Bạch Mạc Nhiễm nghe vậy, trên mặt không có chút biểu cảm nào, trong mắt cũng không có chút cảm xúc nào, giống như một hố đen.

Qua một hồi lâu, anh mới thản nhiên nói. "Đây là cách sống của cô sao? Cô sợ rắc rối và lời bàn tán nên cố trốn tránh sao? Tôi nghĩ cô sẽ trực tiếp đối mặt với phiền toá, xem ra là tôi đã nhầm về cô."

Nói xong, anh quay người bỏ đi.

Nghe vậy, Tô Viên Viên càng không vui, không nhịn được mà quát lên với anh. "Tôi mới không sợ rắc rối, tôi cũng không phải là kẻ hèn nhát!"

Bạch Mạc Nhiễm dừng lại, quay đầu nhìn cô, trong mắt vẫn tràn đầy vẻ thất vọng, không nói gì.

Tô Viên Viên không nhịn được mà nói tiếp. "Tôi không sợ rắc rối, tôi chỉ không muốn gây rắc rối thôi."

Bạch Mặc Nhiễm nhướng mày nhìn cô. "Vậy cô dám đường đường chính chính tới trước mặt tôi sao?"

Tô Viên Viên cố ý tiến lên vài bước rồi tiếp tục nói. "Tại sao không?"

Khi nói, cô ngước mắt lên nhìn vào mắt anh.

Lúc này cô mới phát hiện Bạch Mặc Nhiễm thực ra rất cao, ít nhất cũng cao hơn cô một cái đầu. Anh cũng có khuôn mặt đẹp trai, không góc cạnh nhưng vẫn có những đường nét đẹp như tranh vẽ.

Vừa vặn lúc này, sự thờ ơ và xa lánh trong mắt anh đã biến mất, thậm chí còn có cảm giác băng tuyết tan chảy.

Chỉ cần bị anh nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng Tô Viên Viên có vài phần xúc động muốn tới gần anh.

Tô Viên Viên bị ý nghĩ này làm cho hoảng sợ, vội vàng lùi lại mấy bước.

Lúc này, lại nghe thấy anh mắng khe khẽ. "Chậc, quỷ nhát gan." Chỉ là lần này giọng điệu của anh không còn gay gắt như trước nữa.

Tô Viên Viên nhất thời không nói gì, sau đó thấy anh đột nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào tóc cô rồi lại nói tiếp.

"Thật phiền phức. Cô quan tâm đến lời của những người nhàm chán đó làm gì? Cứ là chính mình đi!"