Anh Trai, Em Muốn Múa Ở Thế Vận Hội

Chương 20

""Có đổi thuốc hay không sao anh lại hỏi tôi?"

Bác sĩ im lặng, lựa chọn ngậm miệng, dưới cái nhìn nghiêm khắc chăm chú của thiếu niên mà lần nữa viết lại một tờ khác, sức áp lực kia quả thực giống như lúc làm bài thi mà bị giáo sư nhìn chăm chú, lúc giao cho y tá còn có cảm giác giải thoát sau khi đã nộp bài thi.

Thẩm Sơ Tuyết thấy Tô Trí nhìn chằm chằm vào toàn bộ quá trình đối phương viết đơn thuốc, cứ như có thể xem hiểu được cách dùng thuốc, nghi hoặc hỏi: "Anh, sao anh biết nên đổi thuốc? Anh có thể xem hiểu những cái này sao?" Tương lai anh sẽ làm bác sĩ, nhưng không phải bây giờ vẫn chưa bắt đầu học y sao?

Tô Trí: "Xem không hiểu, phán đoán theo nhận thức thông thường mà thôi."

Thẩm Sơ Tuyết và bác sĩ không phản bác được, anh tùy tiện đoán một cái đã hù dọa được người chuyên nghiệp.

...

Đêm nay trong phòng truyền dịch không có nhiều người, Thẩm Sơ Tuyết và Tô Trí ngồi xuống ở một góc.

Cả ngày hôm nay cô đã ngây người trong biệt thự, mệt lừ từ lâu, nhưng chỉ vì có thể nói chuyện nhiều với anh cho nên cô vẫn cố gắng chống đỡ. Lúc này vừa ngồi xuống, cơn buồn ngủ đã không chịu thua mà kéo đến. Nhưng làm sao cô có thể bỏ qua cơ hội được ở riêng như thế nàc. Cô cố gắng không để mắt nhắm lại, tìm chủ đề để nói chuyện.

"Anh ơi, mấy ngày nữa chúng em sẽ đến Đế Đô tham gia tuyển chọn.""

Lúc này Tô Trí không lấy một quyển sách hoặc bài tập nào, chỉ chờ cô nói chuyện.

Mặt anh hướng về phía trước, cố gắng không nhìn vào cô.

Sau này anh cũng đã từng hối hận, vì sao ngày đó mình lại làm những đề thi không có chút ý nghĩa kia, viết những đáp án cứng nhắc và không thú vị đó, tại sao không dành thời gian nhìn cô nhiều hơn một chút. Nhưng khi thật sự có thể quay về, anh lại nhát gan lựa chọn né tránh ánh mắt của cô.

Giống như chuột bạch sẽ tìm lợi tránh hại sau khi chịu đủ đau đớn, bản năng sinh vật và tình cảm như hai lưỡi dao sắc bén, không ngừng giằng xé nhau.

Cũng may cô vẫn nói chuyện. Mặc dù không hoàn toàn giống với lần trước, nhưng vẫn xoay quanh thể dục nghệ thuật, không có gì khác nhau.

"Ừm." Tay trái của anh đặt nghiêm chỉnh ở trên đầu gối, cách tay phải cách cô xa chút đang nắm chặt ghế truyền dịch, gần như muốn để lại dấu vết trên tay ghế làm từ sắt thép.

"Em sẽ tập luyện chăm chỉ dưới sự huấn luyện của huấn luyện viên mới, cố gắng để lần này được chọn."

Anh nghe vậy thậm chí còn cong cong khóe môi, cuối cùng vẫn nói đến vị huấn luyện viên này.

Thẩm Sơ Tuyết lại chậm rãi nói rất nhiều, cho đến khi cô thực sự không chịu nổi nữa: "Anh ơi, em ngủ một lát nha."

Sắp tới rồi sao? Tay trái Tô Trí run rẩy một cách khó phát hiện.

Nhưng anh đợi rất lâu, cô cũng không nắm lấy tay anh như lần trước.

Là chỗ nào xuất hiện sai lầm?

Đầu óc không được anh cho phép đã bắt đầu kiểm tra biến số, phát hiện sự khác biệt duy nhất là lúc này anh không lấy bài tập ra. Thế là tay bèn tự tiện mở cặp sách ra, hoàn thành một loạt động tác cầm sách, cầm bút viết chữ, cuối cùng lại ngoan ngoãn đặt tay trái ở một nơi cô có thể với tới.