Thẩm Sơ Tuyết thật sự rất buồn ngủ, nhưng ngọn nguồn hạnh phúc cách cô gần như vậy, trong lòng vui sướиɠ như nảy mầm xuân.
Cô vốn muốn kéo anh như trong giấc mơ, nhưng rồi lại thay đổi chủ ý trước khi hành động, cô vươn bàn tay trắng nõn mềm mại ra, nói: "Anh ơi, em lạnh, anh ủ ấm cho em đi." Cô sống mười năm không hề uổng phí, đóng nhiều phim như vậy rồi, dù sao cũng nên có chút tiến bộ.
Khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên nhìn về phía bàn tay kia.
Đang là tháng sáu, cô lại nói lạnh? Nhưng yết hầu đẹp đẽ vừa mới phát dục của thiếu niên vẫn không nhịn được lăn lên lăn xuống.
Khóe mắt Thẩm Sơ Tuyết mang theo ý cười gian xảo, chờ anh đến nắm lấy tay mình, kết quả chờ một hồi mà vẫn không đợi được nhiệt độ của anh, lại phát hiện anh đã đứng lên, đi đến trước điều hòa rồi bấm một hồi, sửa lại hướng gió của điều hòa?
Cô lập tức tỉnh táo lại, bất mãn bĩu môi: "Anh!"
"Em ngủ đi, anh đi ra ngoài một chút, truyền xong bình này sẽ trở về, lo lắng."
Thẩm Sơ Tuyết khó tin nhìn anh, vì không muốn nắm tay cô mà anh phải chạy ra ngoài? Nhưng bởi vì giọng nói của anh quá êm tai mà ngay cả cãi lại cô cũng không nói nên lời.
Vừa tức nội dung lời anh nói, vừa trầm mê trong âm điệu và sắc đẹp của anh, Thẩm Sơ Tuyết nhìn bóng lưng anh đi ra ngoài, khó chịu bóp bóp cái trán của mình. Vẫn cứ cảm giác hình như anh đã hơi thay đổi, rồi lại không biết vấn đề nằm ở chỗ nào, không phải bởi vì cô sống lại nên đã tăng thêm độ khó cho cô đó chứ?
Tự cô phủ định đáp án này, suy nghĩ nửa ngày, cảm giác có thể là vì thiếu niên mười sáu tuổi còn ngây ngô, mà linh hồn này của cô đã là một chị gái hơn hai mươi tuổi, hình như có hơi không biết thẹn thùng.
Thẩm Sơ Tuyết buồn bực vò đầu, cô muốn khống chế bản thân.
Khi Tô Trí quay lại thì cô đã ngủ rồi. Anh nhét một tờ đơn vào cặp sách, lần nữa ngồi xuống bên cạnh cô.
Gương mặt lúc ngủ của thiếu nữ cũng có phần tinh ranh kỳ lạ, gần như có thể tưởng tượng ra được chắc chắn cô đã có rất nhiều những suy nghĩ ly kỳ kỳ quái trước khi ngủ.
Anh nửa nằm xuống bên cạnh cô, nghiêng đầu nhìn sang, cẩn thận mà chậm rãi nắm lấy bàn tay nhỏ bé đã nắm thành quyền vì tức giận của cô.
Mu bàn tay của cô tinh tế khiến người ta mê muội hơn so với lòng bàn tay mang theo chai sạn.
Anh ngẩng đầu nhìn từng giọt từng giọt nước muối sinh lý rơi xuống phía dưới, trong chớp nhoáng này, dường như anh có một loại ảo giác rằng mười năm qua chỉ là một giấc mơ, thời gian vẫn còn đang ở năm 2010, tất cả những chuyện sau này vẫn chưa hề xảy ra.