Anh Trai, Em Muốn Múa Ở Thế Vận Hội

Chương 19

Dù sao trên người anh cũng đã có cả ngàn vết thương rồi, không cần vì thế mà khiến cô không vui nữa.

“...Được.”

Thẩm Sơ Tuyết lần nữa mỉm cười, bên miệng có lúm đồng tiền nhỏ, đôi mắt sáng ngời cong lại thành hình mặt trăng, thuận tiện đưa người về nhà.

Tô Trí không trực tiếp từ chối.

Cô lặng lẽ thở phào, may mà anh vẫn là anh Tô Trí của cô.

Thẩm Sơ Tuyết kéo Tô Trí về nhà cơm nước xong xuôi, sau đó bảo bố đưa bọn họ đến bệnh viện.

Vừa đến bệnh viện, cô bèn nói: "Bố, bố về đi, lát nữa không cần tới đón chúng con đâu, muộn rồi, chúng con sẽ tự đón xe về nhà." Không hề che giấu hành vi để bố làm tài xế miễn phí một lần.

Thẩm Triển Chiêu đang muốn vào bệnh viện, ông ấy nhìn con gái, lại nhìn Tô Trí, bọn họ đứng cạnh nhau không có chỗ nào là không cân xứng, nỗi lòng chua xót của ông bố già tự nhiên trào dâng, nhưng ông ấy vẫn giao bệnh án cho Tô Trí, dặn dò anh lúc trở về thì nhớ chú ý an toàn, trông nom em gái nhiều hơn một chút.

Thẩm Sơ Tuyết chờ bố đi rồi lại lặng lẽ túm lấy vạt áo của Tô Trí, trong mắt hàm chứa một tia mừng thầm. Nếu không phải môi cô vẫn còn chút tái nhợt thì dáng vẻ này quả thực không giống như là đến xem bệnh mà giống như đi xem phim hơn.

Đêm nay bác sĩ trực ban trong bệnh viện không phải là người hôm qua, trước tiên anh ta đo nhiệt độ cơ thể cho Thẩm Sơ Tuyết, 37.4, nhiệt độ giữa bị sốt và nhiệt độ cơ thể bình thường.

"Truyền dịch hay không đều được, muốn mau khỏi bệnh thì truyền dịch, nếu không thì tôi sẽ kê cho em ít thuốc."

Thẩm Sơ Tuyết giành nói trước: ""Truyền dịch đi ạ, chuyện học hành của em rất gấp."

Bác sĩ tỏ vẻ đã hiểu, nhìn bệnh án của cô rồi nói: "Dùng thuốc như hôm qua đi."

Anh ta cúi đầu viết đơn thuốc, thái độ hững hờ của anh ta khiến Tô Trí nhíu chặt mày. Bác sĩ trực ban này qua loa quá rồi, anh nhịn một chút, nhưng khi đối phương chuẩn bị trực tiếp đưa đơn cho y tá đi điều chế thuốc thì vẫn không nhịn được đi đến lấy tờ đơn qua xem.

"Hôm qua em ấy sốt dữ dội, đã dùng Dexamethasone, hôm nay nhiệt độ đã hạ xuống rồi mà vẫn dùng cùng một loại thuốc à?"

Thẩm Sơ Tuyết bị động tác đột ngột của Tô Trí làm cho bối rối, nhưng bác sĩ còn bối rối hơn cả cô, cố gắng duy trì hình tượng, nói: "Vậy tôi đổi thuốc cho cô ấy nhé?"