Lần gặp mặt này không xảy ra ở đời trước, đời trước hôm nay cô đi gặp đạo diễn, nhưng khi đó là đồng ý tham gia đóng phim. Lúc đó cô rất tò mò về ngành giải trí, hơn nữa cô Phương Dĩnh lại nhiệt tình giữ lại, cho nên cô đã ở lại biệt thự một đêm.
“Không đâu.” Anh nghiêm nghị nói.
Thẩm Sơ Tuyết không hiểu nhìn anh, trong ký ức anh đối với cô thường bất đắc dĩ, nhưng gần như chưa từng từ chối cô. Cho dù là chuyện không phù hợp ‘đứa trẻ nhà người ta’ đến đâu, cuối cùng anh cũng sẽ đồng ý với cô, cùng làm với cô.
Nhưng hôm nay cô chỉ mời anh đến nhà ăn cơm thôi, thế mà anh từ chối?
Thực sự không thoải mái sao?
Thẩm Sơ Tuyết kiễng chân, muốn chạm vào trán của anh, nhưng anh đã quay đầu tránh khỏi.
Bàn tay của cô dừng lại trên không một lúc, rồi chậm rãi buông xuống, cực kỳ ấm ức: “Anh, có phải anh giận em không, nhưng tại sao chứ? Anh ghét Hy Hy sao?”
Nếu như là Tô Trí mười năm sau thì phản ứng này cũng không có gì, dù sao cô cũng đã từng nhìn thấy ảnh cưới của Hoàng Tĩnh Mỹ, đã chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ rõ ràng còn chưa đến mười năm sau.
Khoảng ký ức này có hơi mơ hồ, nhưng cô vẫn nhớ rõ trước khi cô đổi huấn luyện viên, ban đêm phải luyện tập thêm thì mỗi ngày bọn họ đều cùng nhau làm bài tập. Có đôi khi là ở nhà của anh, vì không để dì Quan phát hiện bọn họ bỏ trốn, hai người còn lén lút truyền mảnh giấy nhỏ.
Tại sao Tô Trí vốn bao dung lại có thể đột nhiên lạnh nhạt thế chứ? Chẳng lẽ đêm qua nói bị bệnh cũng là để tránh cô ư? cùng là để tránh cô?
Thẩm Sơ Tuyết nghĩ mãi không rõ, trong mắt xuất hiện ánh nước.
“Không có.”
“Vậy tại sao anh lại lạnh lùng như vậy.” Cô thay đổi cách nũng nịu: “Anh ơi, hôm nay em phải đến bệnh viện, anh đi cùng em được không, nếu anh đi cùng thì bệnh của em mới tốt lên được.”
Thực ra hôm qua bác sĩ đã nói, hôm nay cô có đến hay không cũng được. Lúc đầu cô không định đi, nhưng mà vì chuyện lớn đời người, chích thêm một mũi cũng không sao.
Tô Trí nhìn cô gái vừa khóc vừa cười một lúc, cô cười làm anh bỏng mắt, lúc khóc thì khiến anh đau lòng.
Không phải chuyện đến bệnh viện là hôm qua rồi sao? Chẳng lẽ đây là tình tiết nhất định phải trải qua, hôm qua anh không đi, chỉ là khiến mọi chuyện chậm thêm một ngày?
Nếu như không trốn được, vậy thì đi đi.