Anh Trai, Em Muốn Múa Ở Thế Vận Hội

Chương 17

Thẩm Sơ Tuyết đóng cửa xe, lúc quay người lại thì thấy Tô Trí.

Anh mặc áo trắng, ánh sáng hơi tối vào lúc chạng vạng cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của anh, mà giống như tia ánh sáng được sắp xếp cẩn thận. Một đóa hoa ráng chiều diễm lệ lướt qua trên đầu anh, đôi mắt của thiếu niên dường như phát sáng.

Thật ra cô đã rất nhiều lần tưởng tượng về cảnh tượng gặp lại Tô Trí.

Ví dụ như trong buổi họp báo, tưởng tượng anh sẽ đột nhiên đến mang cho cô một bất ngờ. Ví dụ khi cô buồn bã trong đoàn làm phim, tưởng tượng anh sẽ mang trà sữa đến thăm mình. Cũng từng nghĩ đến ngoại hình của anh, hẳn là đã trưởng thành, chín chắn hơn rất nhiều rồi. Nhưng cô tin cho dù anh có trở thành dáng vẻ thế nào đi nữa, cũng là loại mà cô thích.

Nhưng cô chưa từng nghĩ lúc bọn họ gặp lại nhau, anh vẫn là thiếu niên trong ký ức, là dáng vẻ mà cô quen thuộc.

Sao ông trời lại tốt với cô như vậy, trên đời sao có thể có cô gái may mắn được như cô!

Trên mặt không kìm được lộ ra ý cười.

Tô Trí dừng bước.

Thân hình mảnh mai tinh tế kia khiến đồng tử của anh co lại. Cô vẫn cười như vậy, đứa nhỏ chỉ biết ném đá vào hồ, nhưng lại không quan tâm sau đó mặt hồ gợn sóng. Không hề biết hồ nước vì thế tạo ra gợn sóng mãnh liệt ra sao, cuối cùng cả đời không thể bình tĩnh lại được.

Anh muốn quay người đi ngay, nhưng chân cứ như bị đóng đinh trên mặt đất.

Cô lại đến rồi, cô lại muốn ném đá nữa sao?

Ngày mai, cô lại muốn đi

Tô Trí nhìn cô đi về phía mình, trong đầu cứ như có rất nhiều suy nghĩ, nhưng lại như trống không, cho đến khi nghe cô gọi: “Anh ơi, anh đã khỏi bệnh chưa?”

Bệnh? Bệnh gì?

Ồ, đúng rồi, anh bị ốm. Mặc dù các thiết bị hiển thị trái tim của anh vẫn ổn, nhưng anh biết trong tim mình có một vết thương, không có cách nào lành lại được. Anh là bác sĩ chuyên ngoại khoa, có thể chẩn đoán bệnh tình của mình.

“Anh ơi, sao anh không nói gì thế?” Thẩm Sơ Tuyết vẫy tay ý bảo bố mẹ về trước, sau đó kéo áo của Tô Trí, căn bản không cần phải làm quen lại, ngay khi chạm vào anh, cảm giác thân thuộc trước đó như đã được đặt vào đúng chỗ: “Hôm nay anh thi cuối kỳ, có phải bây giờ anh mệt lắm không? Buổi tối có thể đến nhà em ăn cơm không, em sẽ nói ba em nấu đồ ăn ngon cho anh ăn.”