Anh Trai, Em Muốn Múa Ở Thế Vận Hội

Chương 4

“Nhưng mà, trong giới giải trí hình như có nhiều tin đồn không hay, con bé còn nhỏ như vậy...” Đây là mẹ cô, giọng điệu lộ rõ sự lo lắng.

“Anh trai, chị dâu, nếu tôi đưa con bé vào giới này, chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cho con bé, không nói gì khác, ít nhất trước khi trưởng thành, sẽ không để con bé dính vào những chuyện lộn xộn đó.” Cao Dương nói: “Với lại, làm vận động viên cũng quá vất vả, anh chị nỡ để con bé vì một tấm huy chương, chịu khổ nhiều như vậy sao?”

Những lời này thực sự đã chạm đến đáy lòng của cha mẹ Thẩm, đứa trẻ đã quá vất vả rồi, nhất là gần đây vì phải tham gia cuộc tuyển chọn Thế vận hội Olympic, đội tuyển đã đổi sang một huấn luyện viên nghiêm khắc, nếu không phải cô mệt sốt cao đến mức ngất đi, có lẽ đứa trẻ đó vẫn sẽ giấu họ.

Nhưng họ vẫn nói: “Đạo diễn à, chuyện này vẫn là phải tùy vào ý kiến của con bé. Đợi con bé khỏe lại, chúng tôi sẽ hỏi con bé, cho ông một câu trả lời.”

Sau đó là một loại âm thanh sột soạt, không lâu sau đó, cửa phòng Thẩm Sơ Tuyết được nhẹ nhàng đẩy ra, Lục Mẫn nhìn thấy con gái đang bị sốt cao nằm gục trên bàn ngủ, giật mình, vội vàng đi vào: “Hy Hy, sao con lại dậy rồi, mau quay về giường đi.”

“Mẹ ơi.....” người mẹ trước mắt còn rất trẻ, khóe mắt và trán chỉ có vài dấu vết nếp nhăn, vẫn không có một sợi tóc bạc.

Lục Mẫn đỡ cô lên giường, nghe cô con gái ốm yếu khẽ gọi mình bằng giọng như một chú mèo con, trong lòng dịu lại, giọng nói cũng dịu dàng hơn: “Ừm? Có phải là con nhớ anh Tiểu Trí rồi không?” Bà ấy tạm thời không nói về việc đạo diễn Cao Dương vừa đến lần nữa, tự mình đoán được ý của con gái, nhìn đồng hồ: “Chắc giờ đã tan học rồi, mẹ giúp con gọi cậu ấy sang đây nhé.”

Tâm trạng Thẩm Sơ Tuyết phức tạp, cô thực sự đã quay trở lại năm đó sao? Vẫn chưa rời khỏi đội tuyển tỉnh để bước vào giới giải trí, và Tô Trí sống ở ngay bên cạnh, mở cửa ra là có thể nhìn thấy nhau...

Người mẹ trước mặt chân thực như vậy, đây chắc chắn không phải là giấc mơ.

Lục Mẫn thấy cô không nói gì, cảm thấy mình đã đoán đúng, mỉm cười hiền hậu, giúp con gái vén những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi trước trán: “Mẹ sẽ giúp con đi tìm cậu ấy ngay, con ngoan ngoãn nằm nghỉ nhé.”

Thẩm Sơ Tuyết chưa kịp phản bác thì mẹ đã đi ra ngoài.