Anh Trai, Em Muốn Múa Ở Thế Vận Hội

Chương 3

Trước khi Thẩm Sơ Tuyết bất tỉnh, chỉ cảm thấy thắt lưng bị vật cứng va vào cực kỳ đau đớn. Đó là chiếc cúp mà cô đã tùy tiện ném lên chỗ ngồi, lúc này cách lúc cô phấn khích nói xong lời phát biểu nhận giải không quá mười hai giờ.

Màn hình điện thoại di động của cô vẫn còn phát sáng, trang phát âm thanh nhấp nháy, tựa sách và tên diễn viên l*иg tiếng cứ luân phiên xuất hiện.

《Chuyện tình đầu tiên》

Sunne

Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo của thiếu niên không hề bị gián đoạn bởi vụ tai nạn xe hơi.

Nhưng cô gái đã rơi lệ vì giọng nói ấy, đã không thể còn nghe thấy giọng của anh nữa.

******

“Anh, anh, hôm nay em không thể làm bài tập nữa rồi.”

“Tại sao?”

“Hôm nay mới được học dây thể dục, em tập đếm đau cả cổ tay rồi!” Cô bé nói với chất giọng vô cùng vui vẻ.

Cậu bé thở dài: “Vậy học từ vựng đi.”

“Không không không, anh ơi, em vừa thấy cây anh đào ở đầu phố chuyển sang màu đỏ rồi, chúng ta đi trèo cây hái anh đào đi!”

“Không phải em bị đau cổ tay à?”

...

Trước khi Thẩm Sơ Tuyết tỉnh lại, đã mơ thấy giấc mơ như vậy.

Cô đã không thể nhớ rõ chuyện đó xảy ra vào khi nào, nếu không phải là mơ thấy, có lẽ cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhớ lại đoạn hội thoại như vậy nữa. Cô và Tô Trí từng có quá nhiều khoảnh khắc như thế.

Nhưng mới học dây thể dục, có lẽ đoán chừng tầm đó là khi bảy, tám tuổi.

Bởi vì sự xuất hiện của Hoàng Tĩnh Mỹ, thậm chí đến cả trong giấc mơ của cô cũng đều là Tô Trí.

Trong lòng Thẩm Sơ Tuyết cảm thán, cô muốn mở mí mắt nhưng lại có chút nặng nề, cảm thấy choáng váng kinh khủng, trong cơn mê man, cô cuối cùng cũng nhớ ra, tối qua bản thân đã gặp tai nạn xe.

Nhưng cô còn chưa kịp vui mừng vì bản thân mình đã sống sót sau vụ tai nạn xe, đã ngạc nhiên phát hiện ra nơi mình đang ở, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Rèm cửa màu hồng nhạt, giá sách hồng trắng và bàn máy tính, ngay cả chiếc chăn bông trên người cũng có hình hoa anh đào màu hồng.....Đây rõ ràng là phòng ngủ thời thơ ấu của cô.

Thẩm Sơ Tuyết nghi ngờ mình đang mơ, chống đỡ cơ thể yếu ớt của mình dậy, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh mình trong gương, như thể thời gian quay ngược lại, trở về dáng vẻ thiếu nữ mười mấy tuổi.

Cái này có thật không?

Cô ngơ ngác ngồi trước bàn máy tính, dù là một diễn viên đã quen nhìn thấy những cảnh tượng lớn, lúc này cũng không thể kiểm soát biểu cảm trên gương mặt mình, trong mắt đầy sự kinh ngạc. Cơ thể dường như bị bệnh nặng, cô yếu ớt nằm sụp xuống bàn.

Lúc này, cô cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động ở bên ngoài cửa, tiếng nói lờ mờ xuyên qua bức tường cách âm không mấy tốt của căn nhà cũ, là một người đàn ông trung niên.

“Với vẻ ngoài này của Tiểu Tuyết, làm vận động viên thì thật lãng phí, đi đóng phim với tôi, bảo đảm nổi tiếng khắp nơi!”

Là giọng của đạo diễn Cao Dương! Đạo diễn Cao Dương là người đã đưa cô đóng bộ phim đầu tiên trong đời, sáu năm sau đó lại hợp tác lần nữa, lần đó cô đã giành được giải Kim Mã, từ đó bắt đầu hành trình trở thành Nữ diễn viên chính xuất sắc với ba giải thưởng lớn.