Anh Trai, Em Muốn Múa Ở Thế Vận Hội

Chương 2

Mười năm, quả thực là quá lâu rồi, lâu đến mức tưởng chừng như thể dục nhịp điệu và Tô Trí đã là chuyện của kiếp trước. Nhưng sự xuất hiện của Hoàng Tĩnh Mỹ đã khơi lại những kỷ niệm và con người cô đã chôn sâu trong tim mà không thương tiếc.

Giống như việc thô bạo lục lọi trong chiếc rương đựng quần áo cũ, chỉ để lại một căn phòng bừa bộn, chồng chất giữa đó là những ký ức úa vàng và nỗi buồn vô ích.

Thực ra, cho dù cô thực sự đến Mỹ thì có ích gì chứ? Lúc chia tay họ còn quá trẻ, không hề có lời hứa hẹn hay bày tỏ tình yêu nào, cô dựa vào đâu nghĩ rằng Tô Trí sẽ giống như cô, nhớ nhung đối phương lâu dài vậy chứ?

Có lẽ tất cả đều chỉ là mơ tưởng đơn phương của cô. Ở bên cạnh người từng là đối thủ của cô, đối với anh mà nói, có lẽ cũng không khác gì ở bên bất kỳ một cô gái nào khác.

Có lẽ khi ở nước ngoài, anh sớm đã gặp nhiều cô gái xuất sắc hơn, yêu đương, kết hôn và sinh con.

Những việc này đều là chuyện hết sức bình thường.

Nhưng khi cô nghe giọng nam trong trẻo quen thuộc qua tai nghe, vẫn không kìm được mà cúi đầu xuống, khẽ nức nở.

Cô chỉ là muốn đến gặp anh, chắc chắn rằng anh ở nước ngoài được bình an.

Hoàng Tĩnh Mỹ nói sau này anh đã làm bác sĩ, nhưng cô thỉnh thoảng thấy các bài báo về tình hình bệnh viện ở nước ngoài, tình hình bệnh viện bên đó giống như địa ngục trần gian, làm bác sĩ ở đó..... anh, vẫn ổn chứ?

Thẩm Sơ Tuyết không biết, cô chỉ có thể hy vọng mọi thứ của Tô Trí đều ổn.

Bây giờ cô đã là nữ diễn viên đoạt ba giải thưởng lớn đáng ngưỡng mộ, vượt xa các cô gái trẻ cùng tuổi khác một đoạn lớn, nhưng thể dục nhịp điệu và Tô Trí là nỗi tiếc nuối vĩnh viễn trong lòng cô.

Khi đó ở đội tuyển cấp tỉnh, sắp tham gia vòng tuyển chọn đầu tiên của Thế vận hội , cô với Thế vận hội , với Tô Trí, đã từng gần gũi như vậy mà.

Hai kỳ Thế vận hội vừa qua, cô đều không dám xem, vốn dĩ Thế vận hội Tokyo sẽ được tổ chức năm nay đã bị hoãn lại sang năm sau, cô nghĩ, lần này cô nên đi xem thử...

Thẩm Sơ Tuyết im lặng ngồi ở ghế sau, đột nhiên nghe thấy tiếng chị Thiến kêu lên, sau đó là một tiếng phanh xe chói tai ma sát vào mặt đất, đèn pha của chiếc xe tải lớn đối diện rất gần họ, sáng rực như một con đường dẫn tới thiên đàng.

Trời đất quay cuồng.

“Tuyết Tuyết!” Diêu Thiến kinh hãi hét lên.