Đang mải mê suy nghĩ, bỗng có tiếng hô lớn: “Trời ạ! Người này làm sao vậy? Ngất xỉu rồi à?! Mau đỡ cậu ấy dậy!”
Phó Khả Tiến vừa định nói mình không sao thì đã bị người ta túm lấy cổ áo kéo lên, bị rót một chén nước trà.
Phó Khả Tiến: “Khụ khụ khụ ——”
Vị khách bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng: “Không sao không sao đâu ông chủ Triều, cậu ấy nói muốn nằm xuống thử xem sàn nhà này thoải mái đến mức nào.”
Triều Tinh nhìn Phó Khả Tiến với ánh mắt kỳ lạ, thầm nghĩ người này có vấn đề gì không?
Phó Khả Tiến ngừng ho, chép miệng, rướn cổ nhìn chén trà trong tay anh: “Trà ngon quá, có thể cho tôi thêm một chén nữa không?”
Triều Tinh cạn lời: “Sắp đến giờ ăn rồi, còn uống trà gì nữa!”
Vừa dứt lời, chưa kịp để Phó Khả Tiến phản ứng, khách trong sảnh lớn đã đứng dậy: “Đến giờ ăn rồi à?”
Cùng lúc đó, khách trên lầu cũng chạy xuống: “Tôi nghe nói đến giờ ăn rồi!”
Một đám người đồng loạt từ cửa trước và cửa sau của tòa nhà ùa vào: “A a a cuối cùng cũng đến giờ ăn rồi!”
Chỉ trong ba giây, sảnh lớn vốn còn hơi vắng vẻ đã chật kín người.
Phó Khả Tiến ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, lại nhớ đến đoạn video nuôi gà trên núi, người nuôi gà vừa gõ vào chậu thức ăn, gà khắp núi bay về, đúng là rất giống!
Người xem cũng bàn tán: “Nhìn như một đàn ông vỡ tổ…”
“Có phải họ đến đó để giảm cân không? Kiểu chỉ được ăn một bữa một ngày ấy?”
“Tôi vừa xem tin tức về dân túc này, nghe nói cơm ở đây rất ngon, không biết có thật không.”
Phó Khả Tiến cũng nhận ra dù đột nhiên có nhiều người trong sảnh, những tiếng ồn cũng quá lớn, mức decibel vẫn ở mức rất dễ chịu.
Đặc biệt là hai chú chó đã bắt đầu ngáy ngủ, cậu ấy biết tiếng ngáy của cả hai to đến mức rung chuyển cả trời đất. Nhưng hiện giờ, chỉ nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ.
Phó Khả Tiến đoán dân túc này chắc là có lắp một thiết bị hấp thụ âm, cậu ấy chia sẽ suy đoán với người xem, mọi người đồng tình.
Cảm thấy dân túc này rất chu đáo, những gì mà khách có thể chú ý tới, không thể chú ý tới, anh đều làm được.
Một làn sóng “Tôi muốn đi” trào dân trong phần bình luận.
Rất nhanh, họ không còn thời gian trò chuyện nữa, bởi vì Triều Tinh đã mang đồ ăn ra.
Ngay lập tức có một mùi thơm nứt mũi khiến mọi người bụng đói cồn cào lan tỏa.
Triều Tinh cầm cái vá sắt to, gõ vào bát: “Trưa nay ăn thịt kho tàu, rau dại trộn và bánh bột ngô, rau dại có tỏi, người không ăn tỏi nói trước nha!”
Phó Khả Tiến nghe thấy mấy tiếng bụng réo ùng ục, của chính cậu ấy là to nhất. Bên cạnh còn có một khách nữ ăn mặc tinh xảo xinh đẹp, nhìn là biết người đẹp đô thị, đang lau nước miếng lẩm bẩm: “Ăn chứ ăn chứ, nhất định phải ăn, cùng lắm thì về nhà đánh răng thêm mấy lần…”
Phó Khả Tiến càng tò mò hơn, đồ ăn ở đây ngon đến mức nào?
Triều Tinh hiện giờ đã rèn luyện được tốc độ múc cơm, vá sắt thoăn thắt, nhanh chóng phân phát hết đồ ăn.
Phó Khả Tiến bưng đồ ăn đến ngồi cùng bàn với mọi người.
Trong khung hình, miếng thịt kho tàu vuông vức phủ một lớp nước sốt bóng loáng, khẽ chạm đũa, thịt bắt đầu run lên. Gắp một miếng bỏ vào miệng… béo mà không ngán, dư vị thơm ngon lan tỏa.
Cắn thêm miếng bánh bột ngô mới nướng, bột ngô tươi có mùi thơm của ngô và vị ngọt nhẹ, mặt dính áp chảo có lớp vỏ giòn rụm, cắn vào tan ngay. Đặc biệt, chấm thêm một chút nước sốt thịt kho tàu, hương vị tuyệt vời!
Nếu cảm thấy ngán hãy ăn một ít rau dại mới được hái vào buổi sáng, sương vẫn chưa khô, chỉ để lại phần tươi nhất, chần qua nước ấm để bớt vị đắng, thêm gia vị trộn đều, ăn một miếng như thể nửa mùa xuân đang trong miệng, tươi mát vô cùng.
Phó Khả Tiến vốn định vừa ăn vừa giải thích, nhưng chờ cậu ấy ăn miếng đầu tiên đã quên mất.
Đến khi ăn xong ngẩng đầu lên thì bình luận đã nổ tùng, blogger Phó đáng thương đành phải rối rít xin lỗi.
Mà nhiệt độ của phòng livestream vẫn đang tăng vọt.
Cậu ấy không phải blogger nổi tiếng, bình thường livestream chỉ có năm sáu vạn người xem, nhưng lần livestream này, số người xem đã vượt qua mười vạn! Những người còn lại đều tò mò về nội dung livestream.
Vì Phó Khả Tiến là một blogger thú cưng, nên chủ yếu tập trung vào chủ đề thú cưng.
Có rất nhiều người nhân giống vô trách nhiệm ở khắp mọi nơi, rất nhiều thú cưng mắc các bệnh về cơ xương, nhưng không có thuốc đặc trị… Hiện giờ, họ lại được cho biết rằng sàn nhà của dân túc này có thể chữa được?
Nghe có vẻ như một trò bịp bợm!
Nhưng vấn đề là, đây là livestream, dù chủ kênh có thể nói dối nhưng hai chú chó thì không, đúng không? Hơn nữa Phó Khả Tiến ít khi nhận quảng cáo, thu nhập chủ yếu từ quà tặng livestream, danh tiếng rất tốt, rất nhiều fans cũng không tin cậu ấy sẽ lừa gạt chỉ vì một dân túc.
Một số chủ có thú cưng bị bệnh đang do dự, một mặt muốn cho thú cưng được thoải mái một chút, nhưng mặt khác lại nghi ngờ có phải dân túc này quảng cáo quá lố không…
Trong một nhóm những người nuôi thú cưng bị bệnh, một fans cứng của Phó Khả Tiến dứt khoát lên tiếng: “Tôi tin Khắc Kim sẽ không lừa gạt ai, tôi quyết định đi xem! Mèo nhà tôi gần đây bệnh rất nặng, tôi không muốn bỏ cuộc dủ chỉ còn một tia hy vọng! Ai muốn lập nhóm thì kết bạn với tôi nhé!”
Những người chủ khác im lặng một lát, sau đó lần lượt kết bạn với cô ấy. Bị lừa thì sao chứ, đây là cơ hội cuối cùng…
Huống chi, họ đã xem xét kỹ lưỡng dân túc này qua livestream: Những bông hoa nở chào đón khách, thiết bị hấp thụ âm thanh được lắp đặt ẩn để đảm bảo tính thẩm mỹ, vẻ ngoài nghịch ngợm hài hước nhưng chu đáo, cùng với biển dẫn đường “thiểu năng” ồn ào nhưng trông rất đắt tiền… Họ không tin một dân túc chu đáo như vậy sẽ dùng chiêu trò để quảng cáo.
Khi dân túc dần chiếm được cảm tình của phần lớn người xem, một làn sóng ngầm cũng bắt đầu nổi lên.
Một chủ đề nóng hổi lặng lẽ xuất hiện trên các trang tìm kiếm địa phương của thành phố Thanh Dương: #Sàn nhà thực sự chữa được bệnh? Bật mí trò lừa đảo của dân túc nổi tiếng trên mạng!#