Sáng sớm, Phó Khả Tiến tỉnh dậy trên chiếc giường gỗ, cảm thấy như vừa có một giấc ngủ ngon lành! Cậu ấy vốn là cú đêm, chỉ cần ngủ sớm là sẽ tỉnh giấc giữa đêm, nhưng tối qua lại ngủ một mạch đến sáng!
Hai chú chó Hừ Hừ Ha Ha cũng đang ngủ say bên cạnh giường.
Cậu ấy không biết rằng đó chính là tác dụng của [Say Sưa Đi Vào Giấc Mộng].
Sau khi thức dậy và ăn sáng xong, cậu ấy mới mở livestream, chưa kịp chào hỏi thì hàng loạt bình luận đã tràn ngập: “Khắc Kim mau xem bảng tìm kiếm hot ở thành phố Thanh Dương đi!!! Có người đang bôi nhọ dân túc!”
Vẻ mặt Phó Khả Tiến nghiêm lại, bấm vào bảng tìm kiếm hot… “Chết tiệt!”
Cậu ấy vội vã cầm điện thoại chạy ra ngoài.
Triều Tinh đang tiễn khách ngoài cửa tòa nhà, những vị khách mà anh tiễn không ai khác, chính là nhóm khách đầu tiên của dân túc: Vương Phương và ông cụ Liêu, đại diện cho các phụ huynh và những đứa bé mắc bệnh rối loạn cảm xúc .
Nhóm khách này đã ở đây gần một tháng, bọn nhỏ không hề phát bệnh một lần nào!
Các phụ huynh vừa vui mừng vừa biết ơn, cũng cảm thấy đã đến lúc phải rời đi một thời gian, ít nhất cũng phải đến cơ sở chuyên nghiệp kiểm tra tình hình hồi phục của bọn nhỏ.
Triều Tinh tất nhiên rất mừng cho họ, dù sao cũng là khách quen đã ở đây lâu như vậy, mọi người đều đã thành bạn bè.
Ngược lại, mấy bạn nhỏ không nỡ rời đi, vây quanh Triều Tinh, nhăn nhó không chịu đi.
Triều Tinh hừ hừ hai tiếng, trêu chọc bọn nhóc: “Cuối cùng cũng tiễn được lũ quỷ nhỏ mấy đứa đi, hết bệnh rồi phải đi học biết không? Phải đi học, làm bài tập mỗi ngày đấy nhé!”
Mặt bọn trẻ càng nhăn nhó hơn: “Anh A Tinh xấu xa!”
“Em không muốn đi học đâu! Khi nào em kiểm tra xong sẽ về, em muốn ở lại đây!”
“Em sẽ uống hết nước đường phèn của anh A Tinh!”
Các phụ huynh cười nhìn cảnh tượng này, nhớ lại ngày đầu liên họ tới đây, bọn nhỏ phát bệnh trên xe buýt, khóc đến tay chân run rẩy, dường như đã có mấy đời.
Chàng trai trẻ đẹp trai và tòa nhà nhỏ kỳ lạ này đã mang đến cho họ một cuộc sống mới.
Vừa tiễn phụ huynh và đám nhóc lên xe rời đi, Phó Khả Tiến đã tay cầm điện thoại, tay dắt chó chạy tới.
Với radar của một người làm truyền thông, cậu ấy cảm thấy có gì đó là lạ: “Hả? Vừa nãy là mấy đứa trẻ à? Hôm nay là ngày thường mà? Chứng không cần đi học sao?”
Nhìn độ tuổi của mấy đứa trẻ đó, không phải học tiểu học thì cũng học mẫu giáo chứ? Chẳng lẽ có phụ huynh nào “thoáng” đến mức cho con nghỉ học đi du lịch?
Triều Tinh tất nhiên sẽ không tiết lộ chuyện riêng của khách, nói vài câu cho qua, hỏi cậu ấy: “Cậu tìm tôi có việc gì?”
“À, đúng rồi!” Phó Khả Tiến sực nhớ ra: “Ông chủ Triều, dân túc nhà anh bị bôi nhọ rồi, hiện đang đứng thứ ba trong danh sách tìm kiếm hot tại địa phương đấy!”
Triều Tinh khó hiểu: “Bôi nhọ tôi? Vì sao?”
Anh lấy điện thoại ra, bấm vào danh sách tìm kiếm hot tại địa phương.
#Sàn nhà thực sự chữa được bệnh? Bật mí trò lừa đảo của dân túc nổi tiếng trên mạng!#
Độ hot đã đạt tới hơn hai vạn, một con số chấn động đối với một thành phố nhỏ như Thanh Dương.
Bấm vào xem, video có nhiều lượt xem nhất là video được cắt ghép từ livestream của Phó Khả Tiến, đoạn về sàn nhà có thể giảm mệt mỏi.
Xem bình luận thì thấy toàn những lời lẽ chửi bới, đến mức phải xóa bình luận.
Phó Khả Tiến rất áy náy: “Thật xin lỗi ông chủ Triều, tôi không ngờ livestream này có sức ảnh hưởng lớn như vậy, hay là tôi livestream giải thích một chút?”
Triều Tinh sờ cằm, nhìn phần bình luận như đang suy tư: “Sao tôi cảm thấy những bình luận này không phải người thật viết nhỉ?”
Phó Khả Tiến: “Tất nhiên rồi, nhìn là biết đội quân ảo đang dẫn dắt dư luận. Nhưng loại chuyện này khó nói lắm, hiện giờ họ đang dẫn đường, chờ dư luận bị định hướng rồi thì sẽ có rất nhiều cư dân mạng không rõ sự thật hùa theo chửi bới. Cho nên, những chỗ cần giải thích vẫn phải giải thích!”
Triều Tinh suy nghĩ một lúc: “Giải thích có tác dụng không?”
“Ờ…” Phó Khả Tiến hơi ngập ngừng, cậu ấy là người làm truyền thông, kiếm sống trên internet, đương nhiên biết đa số giải thích là vô ích, có một số người có thành kiến chỉ biết tin vào những gì mà họ muốn tin.
Phó Khả Tiến: “Vậy anh định làm gì?”
Triều Tinh: “Nói sự thật đưa ra bằng chứng, nếu họ không tin thì khiến cho họ tin là được. Một người nuôi thú cưng có lẽ sẽ nói dối nhưng mười người thì sao? Một trăm người thì sao? Chẳng lẽ tất cả đều giúp tôi nói dối?”
Phó Khả Tiến: “Vậy thì, anh định…?”
Triều Tinh búng tay một cái: “Vậy thì tổ chức một đại hội thú cưng tại dân túc này đi? Chân thành mời tất cả những bé thú cưng mắc bệnh cơ xương khớp từ khắp các nơi đến đây, nếu dẫn thú cưng tới dân túc ăn cơm giảm giá 40%, chào đón những người livestream, cũng chào đón mọi người đến xem!”
Phó Khả Tiến ngẩn người: “Chiêu này của ông chủ Triều… quá đỉnh!”
Lúc này, chủ đề đang hot, đội quân ảo còn chưa kịp định hướng dư luận, hầu hết mọi người vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng nếu tổ chức sự kiện này, thì đây sẽ là cách tự quảng bá dựa trên độ nổi tiếng của chủ đề!
Phó Khả Tiến thực sự khâm phục!
Triều Tinh nhìn cậu ấy: “Cậu có thể hỗ trợ quảng cáo không? Tính phí thế nào?”
Phó Khả Tiến nuốt nước miếng: “Trên đường đến đây, tôi ngửi thấy mùi chân giò kho tàu trong bếp! Lấy món đó trả phí quảng cáo được không?”
Triều Tinh nhìn trời: “Được rồi, tôi sẽ cho cậu thêm một bát chân giò kho vào bữa trưa.”
——
Trong một căn nhà đổ nát ở một khu phố cổ tại thành phố Thanh Dương, những hộp cơm chất đống bốc mùi khó chịu, sàn nhà cũng không sạch sẽ hơn khách sạn Hữu Phúc là bao.
Mấy người đàn ông luộm thuộm đang bận rộn làm việc trước máy tính.
Một tên béo bỗng nhiên vui mừng hô: “Đại ca! Chủ đề này đã xông lên vị trí thứ hai trong danh sách tìm kiếm hot tại địa phương, độ phổ biến đã vượt qua 25.000!”
Một người đàn ông mặt đỏ sẫm, thân hình gầy gò khịt mũi cười: “Tao biết dân túc đó có nhiệt độ mà! Liên hệ với đội quân ảo, thổi phồng chuyện này lên, tốt nhất là khiến người ta cho rằng dân túc này là một ổ lừa đảo, có mấy người chết gì đó…”
Tên béo dù sao cũng đi học được mấy năm, ngập ngừng: “Đại ca, đây được coi là bịa đặt đúng không? Hiện giờ bịa đặt sẽ phải đi tù…”
Người gầy trừng mắt nhìn anh ta một cái: “Mày ngốc à! Đội quân ảo có liên quan gì đến chúng ta! Độ phổ biến là lưu lượng truy cập, lưu lượng truy cập là tiền! Mày có muốn lấy tiền không?”
Tên béo bị trừng đến rụt cổ lại, vâng dạ đi làm việc.
Vì thế, chủ đề:
“Mọi người biết gì chưa, dân túc này chính là một ổ lừa đảo đấy! Dân địa phương đã bị lừa rất lâu rồi, rất nhiều người đều tin vào lời nói dối của dân túc này, nói sàn nhà này có thể trị bệnh gì đó.”
“Tôi cũng nghe nói, có một số dân làng đã chết rồi! Đều do dân túc này làm chậm trễ việc chữa trị!”
“Trời ạ, thật là đáng sợ, sao lại có người xấu xa như vậy!”
…
Người đàn ông gầy gò nhìn khu bình luận đầy rẫy tin đồn nhảm nhó, hài lòng cười.