Thật bất ngờ, bên trong tòa nhà lại rất bình thường, camera lia một vòng: Sàn nhà mới tinh và thoải mái, tường gỗ sáng bóng, cùng với mùi hương thoang thoảng trong không khí… Tất cả mang đến cảm giác dễ chịu lạ thường, tựa như một lữ khách cô độc trong cơn bão tuyết tìm thấy một căn nhà nhỏ có lò sưởi ấp áp, có đồ ăn ngon.
Trong khung cảnh này, những bộ bàn ghế cũ nát trong sảnh không còn là khuyết điểm nữa, mà trở thành một điểm nhấn độc đáo, tạo cảm giác gần giũ.
Đám bình luận đang hi hi ha ha bỗng im bặt.
“Không hiểu sao, tôi thấy thật thoải mái!”
Phó Khả Tiến cũng có cảm giác tương tự, cậu ấy vừa định bước vào cửa thì một giọng nữ dịu dàng vang lên: “Chào mừng quý khách, xin hỏi bạn có thích hoa không?”
Cậu ấy cúi đầu nhìn quanh, phát hiện giọng nói phát ra từ một chậu hoa!
Một chậu hoa được làm từ một gốc cây khoét rỗng, bên trong là một cây hoa tràn đầy sức sống.
Ngay trước ống kính, giữa cây hoa mọc ra một trụ hoa, trên đó nở ra ba bông hoa, hai bông to và một bông nhỏ, cứ như ảo thuật.
Phó Khả Tiến hít hà một hơi, còn chưa kịp nói gì đã thấy hai chú chó Hừ Hừ Ha Ha hít hít cái mũi, mỗi con cắn một bông hoa nhai ngấu nghiến.
“Trời ơi! Tổ tông ơi, sao cái gì hai đứa cũng ăn vậy! Nhả ra ngay!”
Những vị khách trong sảnh nghe thấy tiếng của cậu ấy, vui vẻ giải thích: “Không sao không sao, đó là hoa đón khách, chuyên dùng để đón khách, ăn được đấy, cậu cũng ăn được.”
“Thật vậy sao?” Phó Khả Tiến yên tâm, cẩn thận ngắt đóa hoa cuối cùng, bỏ vào miệng: “… Ngon tuyệt! Giống như ăn một hũ mật ong!”
Đám bình luận bùng nổ.
“A a a dân túc này quá sáng tạo! Ai không thích hoa nở rộ trong chớp mắt chứ!”
“Ăn được, vừa đẹp vừa thực dụng… Người ở đây chắc là vui lắm nhỉ?”
“Tôi không thích đi du lịch, nhưng tôi thật sự muốn đến đây chơi!”
“+1”
Sự tò mò về dân túc này đã thôi thúc Phó Khả Tiến, cậu ấy dẫn Hừ Hừ Ha Ha đi vào, chợt thấy hai chú chó khẽ vẫy đuôi rồi nằm ườn xuống ngay tại chỗ.
Phó Khả Tiến ngạc nhiên: “Xem ra Hừ Hừ Ha Ha rất thích nơi này!”
Nằm ườn xuống là tư thế khá thoải mái của chó, thông thường khi đến môi trường mới, chúng sẽ căng thẳng một thời gian, sẽ không làm động tác này.
Cậu ấy không biết rằng sàn nhà của dân túc có tác dụng giảm mệt mỏi, chó không mang giày nên chúng cảm nhận được tác dụng này rõ rệt hơn, thấy sàn nhà thoải mái thì tự nhiên muốn nằm xuống.
Khách khứa xung quanh chào hỏi cậu ấy, hỏi có phải cậu ấy muốn tới ở trọ không, rồi lớn tiếng gọi: “Ông chủ Triều! Có người ở trọ!”
Triều Tinh từ phía sau chạy ra, thấy Phó Khả Tiến giơ di động, sửng sốt một lúc mới kịp phản ứng: “À à, cậu là blogger thú cưng đã đặt phòng trước đúng không? Chúng ta hãy nói rõ trước, cậu có thể livestream nhưng nếu muốn khách xuất hiện trên clip thì phải được họ đồng ý!”
Phó Khả Tiến vội vàng gật đầu: “Ông chủ yên tâm, tôi chính là chuyên nghiệp.”
Triều Tinh đăng ký thông tin cho cậu ấy rồi vôi vàng chạy ra phía sau bận rộn.
Phó Khả Tiến muốn dẫn Hừ Hừ Ha Ha về phòng cất hành lý nhưng kéo mãi không được, hai chú chó cứ nằm ườn trên sàn, ngửa đầu nhìn cậu ấy.
Blogger Phó hơi lo lắng, xoa đầu hai chú chó: “Làm sao vậy? Lại không khỏe à?”
Bình luận cũng bắt đầu lo lắng: “Hôm nay Hừ Hừ Ha Ha đi bộ xa như vậy, có phải lại phát bệnh rồi không?”
Các fan lâu năm đều biết, hai chú chó này là do Phó Khả Tiến nhận nuôi, do chủ cũ vô trách nhiệm, cả hai đều mắc bệnh di truyền có rất nặng, vấn đề về xương và cơ rất nghiêm trọng. Chúng không giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài, vì sẽ gây đau nhứt.
Bác sĩ còn khuyên cậu ấy nên lắp võng và ghế bập bênh ở nhà, là loại có thể đung đưa để giảm đau. Ngoài ra, mỗi ngày cũng cần vận động vừa phải. Mà đối với những chú chó cỡ lớn thì phạm vi “vừa phải” này là rất lớn.
Đây cũng là lý do tại sao Phó Khả Tiến thường xuyên đưa chúng đi du lịch, độ rung lắc trên xe vừa phải và tốt cho chúng, hơn nữa đi bộ mỗi ngày cũng là một phương pháp phục hồi chức năng khá hiệu quả.
Phó Khả Tiến trả lời các bình luận: “Quãng đường này còn chưa bằng một nửa lượng vận động hàng ngày của chúng, chắc chắn không có vấn đề gì. Hơn nữa nếu khó chịu, chúng nó cũng nên là đứng ngồi không yên mới đúng… “
Sao lại nằm im thế này?
Cậu ấy lại nhẹ nhàng kéo dây xích: “Hừ Hừ Ha Ha, có muốn về phòng nghỉ ngơi không?”
Hai chú chó lớn ngoan ngoãn vẫn nằm im, chỉ khẽ vẫy đuôi, tai cũng giật giật.
Phó Khả Tiến vò đầu, đây là cách chúng nó tỏ vẻ mình rất thoải mái…
Chuyện gì thế này? Nằm trên sàn nhà thoải mái đến vậy sao? Cậu ấy đã mua rất nhiều ổ chó đắt tiền cho chúng, nhưng chưa bao giờ thấy chúng nó nằm thoải mái như vậy…
Mấy vị khách bên cạnh không nhịn được nữa: “Này cậu trai trẻ, sàn nhà này của ông chủ Triều rất đặc biệt, có thể giảm mệt mỏi đấy, chó nhà cậu thông minh hơn cậu nhiều!”
“Sàn nhà? Giảm mệt mỏi?” Phó Khả Tiến há hốc mồm: “Đùa tôi đấy à?”
Giống như lời đồn đi trên sỏi có thể mát xa lòng bàn chân, khu nhà cậu ấy cũng có một đoạn đường trải sỏi, mỗi lần đi lên đó cậu ấy đều nhăn nhó, hoàn toàn không cảm thấy mát xa lòng bàn chân mà cảm giác như đang tra tấn…
Nhưng khi cúi đầu nhìn hai chú chó, cậu ấy biết rõ tình trạng của chó nhà mình, đã nằm trên sàn nhà nửa giờ! Ngày thường nếu nằm lâu như vậy thì chúng nó đã sớm run rẩy vì đau!
Nhưng hiện giờ, hai chú chó vẫn vẫy đuôi, đôi mắt bị lông che khuất lẳng lặng nhìn chủ nhân nhà mình, ý muốn nói: Còn muốn nằm một lát.
“Thiệt hay giả…” Phó Khả Tiến lẩm bẩm tự nói: “Sàn nhà này thực sự có gì đặc biệt?”
Bình luận cũng chia thành hai phe, một phe cho rằng chắc chắn là lừa đảo, sàn nhà chỉ là những tấm ván gỗ trải trên mặt đất, làm sao có thể giảm mệt mỏi? Nếu nói lắp thêm súng mát xa dưới tấm gỗ thì còn đáng tin hơn.
Một phe khác thì thực tế hơn, họ cho rằng họ không hiểu lý thuyết, nhưng chó không biết nói dối, dù chủ bảo chúng nằm xuống, chúng có nghe lời đến đâu thì cũng không kiểm soát được phản ứng sinh lý đúng không? Họ đã từng thấy hai chú chó lớn này trông thế nào khi phát bệnh.
Hai phe không ai thuyết phục được ai, Phó Khả Tiến chỉ biết vò đầu.
Cuối cùng, vẫn là đại ca đứng đầu bảng trong phòng livestream tặng quà giải tỏa hiện trường, đưa ra một ý kiến: “Thế này nhé, để Khắc Kim nằm xuống thử xem là biết ngay ấy mà? Chó không nói được nhưng cậu ấy nói được mà, một lát hỏi cậu ấy cảm thấy thế nào là xong!”
Hai phe đang cãi nhau lập tức im lặng, đồng thời hiểu ra: “Có lý!”
Phó Khả Tiến: “?”
Cậu ấy: “Khoan đã, chuyện gì đang xảy ra, tôi đã đồng ý đâu? Mọi người có biết đây là nơi công cộng không? Mọi người bảo tôi nằm xuống đất?!”
Các fan cũng không thèm nói nhiều, bắt đầu tặng quà.
Phó Khả Tiến vẻ mặt đau khổ: “Cảm ơn pháo hoa của ‘Tôi muốn nằm trên mặt đất’… Không phải, chuyện này thật sự không được, bên cạnh còn có khách đó! Hơn nữa, sàn nhà dơ như vậy… Mọi người không thể đổi một yêu cầu khác sao?”
Phó Khả Tiến: “Cảm ơn pháo hoa của ‘Tôi muốn ị dưới đất với chó’… Các cậu chờ một lát, tôi nằm xuống ngay đây.”
Cậu ấy nhăn nhó nhìn trái nhìn phải, trên sàn nhà không có bụi gì, có vẻ được quét dọn rất sạch sẽ… Cậu ấy kéo quần áo, ngập ngừng nằm xuống.
Hai chú chó rất hiểu chuyện, còn cùng nhích sang một bên để nhường chỗ cho cậu ấy.
Vừa nằm xuống, chợt nghe khách bên cạnh hô một tiếng: “Này này này, cậu trai trẻ này không sao chứ?”
Phó Khả Tiến bụm mặt: “Không sao không sao, tôi chỉ là… Muốn thử xem có phải sàn nhà này thật sự thoải mái hay không…”
Khách: “…” Suýt nữa bị trượt chân vì câu trả lời này.
Khách tò mò: “… Vậy, cảm giác thế nào?”
Phó Khả Tiến nhíu mày cảm nhận một lát: “Có hơi là lạ…”
Sau khi nằm xuống, cậu ấy cảm thấy cơ thể hơi nóng lên, hình như có một luồng nhiệt độ rất mỏng rất nhẹ từ sàn nhà truyền lên người cậu ấy, nhưng cậu ấy không xác định có phải do xấu hô tạo thành hay không…
Bình thường các blogger rất mặt dày, nhưng cũng chưa đến nước này!
Nhưng nằm thêm một lát, Phó Khả Tiến bắt đầu nhăn mày, cậu ấy thật sự cảm nhận được điều khác lạ.
Mấy ngày nay cậu ấy lái xe hơn mười tiếng mỗi ngày, dù có dừng lại đi dạo đôi chút nhưng phần eo cũng không tránh khỏi bị nhức mỏi, bình thường phải mất hai hoặc ba ngày để khôi phục.
Nhưng hiện giờ, cậu ấy chỉ nằm trên sàn nhà năm phút thì cơn đau nhứt đã thực sự bắt đầu thuyên giảm!
Cậu ấy cảm nhận được sàn nhà này mềm hơn sàn nhà thông thường, chắc là làm bằng một loại gỗ nút chai nào đó, nhưng nói có thể giảm mệt mỏi cũng hơi quá đi?
Dù chính cậu ấy cảm nhận được cũng thấy khó tin.
Người xem thấy vẻ mặt khϊếp sợ của cậu ấy, lập tức hỏi cậu ấy làm sao vậy.
Phó Khả Tiến lộn xộn nói những gì mình cảm nhận được, bình luận:
“Ừm, tôi tin là thật, dù sao nếu Khắc Kim có thể biểu diễn ra vẻ mặt này, Oscar phải thiếu cậu ấy một cái cúp vàng.”
“Cho nên… sàn nhà này thật sự có thể giảm mệt mỏi? Không phải trò bịp bơm chứ?”
“Hình như có báo cáo nói rằng một số loại gỗ dùng để mát xa có hiệu quả tương đối tốt, sàn nhà này chắc cũng là một trong số đó đi?”
“A! Tôi đã nói dân túc này trông quen quen, lúc trước tôi có xem tin tức nói là tường gỗ của dân túc tỏa ra một mùi hương đặc biệt có thể xoa dịu tinh thần! Trời ơi, chủ dân túc tìm đâu ra nhiều loại gỗ kỳ diệu thế?!”
“Nghe mọi người nói mà tôi muốn đi quá! Mèo nhà tôi cũng có bệnh về xương, ngày nào cũng thở dốc vì đau, nếu đến đây liệu nó sẽ dễ chịu hơn nhiều không?”
Phó Khả Tiến im lặng nhìn bình luận, mặt vẫn ngơ ngác, trong lúc mọi người trò chuyện thì phần eo của cậu ấy đã không còn đau nữa, hiện tại cậu ấy cảm thấy rất nhẹ nhàng, không hề cảm thấy mệt mỏi sau mấy ngày lái xe đường dài, trái lại cậu ấy thấy như vừa ngủ một giấc thật ngon …
Hai chú chó lớn bên cạnh cậu ấy đang ngủ gà ngủ gật rất thoải mái.
Phó Khả Tiến hạnh phúc đến rơm rớm nước mắt, lâu lắm rồi cậu ấy mới thấy chúng ngủ ngon lành đến vậy! Đây không phải là dân túc mà là thần của cậu ấy! Một vị thần với hai tay chống nạnh đội mũ xanh trên đầu!