[Vẻ ngoài của dân túc* Tinh Thần Tiểu Hỏa: Tạo hình vui nhộn hài hước, giản dị tự nhiên, người bao dung rộng lượng nhìn vào sẽ thấy vui vẻ, còn người hẹp hòi nhìn vào sẽ thấy khó chịu.]
Có nghĩa là nó có thể sàng lọc khách hàng sao? Triều Tinh như suy tư điều gì đó, những phần thưởng trước đây anh nhận được đều nhằm mục đích làm hài lòng khách hàng, chỉ có lần này là ngoại lệ.
Nhưng tác dụng này khá thực tế, Triều Tinh sờ cằm, anh cũng không muốn những khách hàng khó tính đến dân túc.
Khách trong tiệm nghe thấy tiếng ồn ào đều chạy ra xem, ai ấy đều cười nghiêng ngả, đến mức Triều Tinh lo bọn họ sẽ ngất vì cười.
“Buồn cười đến vậy sao?” Ông chủ Triều lẩm bẩm, rồi quay vào làm việc.
Ngoài cửa thôn Tiên Ẩn, một chiếc SUV cỡ lớn dừng lại.
Hai bên đường có rất nhiều quầy hàng do dân trong thôn dựng lên, xe con còn có thể đi vào, nhưng SUV thì không được. Phó Khả Tiến quyết định dừng xe ở ngoài cửa thôn, dắt theo hai chú chó đi bộ vào.
Cũng đến lúc rồi, cậu ấy trực tiếp mở livestream lên.
“Hello mọi người, hôm nay thầy Khắc Kim sẽ dẫn mọi người đi dạo chợ nhé!”
Một đám người xem lập tức ùa vào livestream:
“Khắc Kim cuối cùng cũng mở livestream rồi, cậu có nhớ mình đã để mọi người ‘leo cây’ bao nhiêu ngày không hả! Nói đi, định đền bù thế nào?”
Phó Khả Tiến cười trừ: “Gần đây vẫn luôn không tìm được khách sạn để ở, cũng không thể livestream cảnh lái xe cho mọi người xem được! Nhưng bây giờ có một bạn fans giới thiệu cho tôi một dân túc, nói là cho phép mang theo thú cưng, chúng tôi đang đến đó!”
Cậu ấy hướng camera về phía các quầy hàng hai bên đường: “Dân túc nằm trên một ngọn núi gần đây, thôn nhỏ này còn có chợ buôn bán nữa, tôi sẽ dẫn mọi người đi dạo trước.”
Chợ buôn bán cái nỗi gì chứ, khán giả nhìn bảy tám quầy hàng ven đường cũng muốn gõ đầu cậu ấy một cái.
Hừ Hừ Ha Ha là hai chú chó cỡ lớn nhưng rất nghe lời, Phó Khả Tiến còn thiết kế dây xích rất ngắn, nên không làm ai hoảng sợ.
Cậu ấy giơ di động đi đến một quầy hàng bán đồ ăn vặt, chủ quán thấy cậu ấy livestream cũng không ngại, cầm một ít đậu phộng tuyết mời cậu ấy nếm thử, nói là món nhà làm.
Phó Khả Tiến cầm một hạt bỏ vào miệng, lập tức giơ ngón tay cái lên, ngon tuyệt! Vỏ đường bên ngoài giòn ngọt, nhân đậu phộng bên trong bùi béo, nguyên liệu tốt tay nghề cũng đỉnh!
Bà thím bày sạp bật cười: “Ăn ngon thì mua nhiều một chút, đậu phộng nhà trồng, thơm lắm!”
Phó Khả Tiến gật đầu bảo bà ấy lấy cho một ít, rồi hỏi: “Gần đây có một dân túc đúng không? Xin hỏi đường đi thế nào?”
Bà thím lại cười, lần này nụ cười có vẻ là lạ: “Cậu hỏi đường à?”
Phó Khả Tiến: “Dạ đúng.”
Bà thím giơ tay chỉ: “Thấy biển dẫn đường kia không? Đến đó hỏi thử xem.”
“Ồ, trong thôn còn có biển dẫn đường à!” Phó Khả Tiến vừa giơ di động, vừa dắt chó: “Chắc chắn là dân túc lắp đặt, chúng ta đi xem thử.”
Đi tới trước biển dẫn đường, cậu ấy chợt nghe thấy tiếng ai đó đang ca hát: “Tôi mời bạn ăn dê non hầm, tay gấu hầm, đuôi hươu nướng, vịt nướng, gà nướng, ngỗng nướng…”
Người xem cũng nghe thấy: “Gì vậy trời, còn có biểu diễn kịch nói?”
“Lời thoại cũng được đấy chứ, còn hay hơn mấy đứa học trò nhiều!”
Phó Khả Tiến còn khó hiểu, nhìn quanh cũng không thấy ai nên cứ tiến đến xem biển dẫn đường kia.
Biển dẫn đường cao khoảng hai mét, là một biển báo màu xanh lục với một dòng chữ được viết bằng sơn trắng, trông rất bình thường.
Nhưng Phó Khả Tiến hơi cận thị, không nhìn rõ chữ viết gì, chỉ có thể nhón chân lên một chút ——
Đúng lúc này, một ánh đèn chói mắt rọi xuống, một giọng nói nghiêm túc vang lên: “Mời cậu bắt đầu biểu diễn!”
Phó Khả Tiến suýt chút nữa trẹo chân: “Ai da trời ơi, cái quỷ gì thế này!”
Giọng nói đó tiếp tục: “Ước mơ của cậu là gì?”
Phó Khả Tiến bị ánh đèn chói lóa làm cho không mở mắt ra được, đầu óc choáng váng nói: “Ơ? Ước mơ gì cơ? Tôi chỉ muốn tìm một khách sạn cho chó vào ở thôi mà?”
Giọng nói đó: “Ok! I want you! Bây giờ hãy gia nhập chiến đội của tôi!”
Phó Khả Tiến vẫn còn choáng váng: “Đội gì cơ?”
Giọng nói kia vang lên: “Chúng ta cùng nhau hát bài hát tiếp theo! Các bạn khán giả hãy quẩy lên nào!”
Phó Khả Tiến: “Khoan, khoan đã…”
Ánh đèn trên đầu cậu ấy biến thành đèn sân khấu, tiếng “cắc tùng cắc tùng” vang lên: “Em gái bé nhỏ thân mến ơi, xin em đừng khóc đừng khóc thút thít! Hãy để anh lấy trái tim này, sưởi ấm tâm hồn em nhé! Ô ~ đừng buồn đừng buồn nữa nhé ~ ô ~ đừng khóc đừng khóc thút thít ~ come on baby, cho anh thấy đôi tay của các em nào! Một không cho em lo ~ yêu ~ hai không cho em sầu ~ ba không cho em mặc nhầm, cái yếm hoa của em gái bé nhỏ ~”
Phó Khả Tiến cảm thấy mắt mình sắp mù, tai cũng điếc, toàn thân như bị “kịch nói” và đèn sân khấu này bắt cóc.
Nhìn lại phần bình luận, mọi người đã cười lăn cười bò.
Phó Khả Tiến không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng họ đã thấy rõ, ánh đèn và âm thanh được phát ra từ biển dẫn đường, ánh đèn đủ màu sắc như cầu vồng chiếu sáng cả một góc trời.
Khi Phó Khả Tiến và hai chú chó thoát khỏi đó, họ vẫn còn bàng hoàng: “Thật là đáng sợ, biển dẫn đường này thành tinh rồi!”
Người xem cười nghiêng ngả.
Phó Khả Tiến giơ điện thoại lên: “Nhưng tôi đã chụp được chữ trên biển dẫn đường rồi, he he!”
Người xem đang định khen cậu ấy thông minh, thì thấy cậu ấy mở ảnh ra đọc từng chữ: “Biển dẫn đường —— Im Lặng Một Lát…”
Màn hình im lặng, ngay sau đó: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”
“Biển dẫn đường này tên Im Lặng Một Lát ha ha ha ha ha ha…”
“Quả nhiên không đặt sai tên ha ha ha ha ha ha ha!”
Phó Khả Tiến im lặng, rồi giả vờ giận giữ ném điện thoại: “Cái gì thế này! Hỏi đường là không có nhân quyền à!”
Quay đầu nhìn lại, các chú các thím bán hàng đang nhìn về phía này, chỉ cần nhìn mặt là biết đang xem cuộc vui rồi. Phó Khả Tiến nhìn trời, trong thôn này còn có người tốt không vậy!
Chờ cậu ấy tìm được đường đi tới cửa dân túc thì cũng sắp tới giữa trưa.
Phó Khả Tiến đứng trước dân túc, quay toàn cảnh cho người xem.
Im lặng.
Bình luận: “Ha ha ha ha cái tạo hình này là sao vậy! Tôi bị hai hàng lông mày rậm đó tẩy não rồi!”
“Mọi người đừng cười vội, nhìn kỹ thì tạo hình tổng thể cũng khá ổn, tường rất sạch sẽ, lá cây trên biển hiệu cũng được lau rất sáng… Xì! Xin lỗi tôi bịa không nổi nữa, để tôi cười một lát đã ha ha ha ha ha ha!”
“Tôi không nhịn được nữa rồi, ông chủ dân túc này cũng quá sáng tạo, với tạo hình này thì sao không ‘hot’ cho được! Không ‘hot’ thì quá bất công!”
“Ủa, chỉ có mình tôi thấy trên nóc nhà có cái nón xanh thôi sao?” (*nón xanh: tương tự như cắm sừng.)
“…”
“……”
“Đừng nói ra chứ!”
Phó Khả Tiến đẩy cửa gỗ cũ kỹ của tòa nhà ra, đã chuẩn bị tinh thần cho những bất ngờ bên trong.