Triệu Minh cũng luống cuống: “Đây là bị ai đánh? Không thể nào! Cha mẹ anh đều là người thật thà, họ không làm chuyện đó đâu!”
Vẻ mặt Triều Tinh cũng trở nên nghiêm túc, tiếp tục nhẹ giọng hỏi Lữ Đại Bảo: “Sao em bị như vậy?”
Máy Phiên Dịch Thú Cưng có thể phiên dịch cả hai chiều, nhưng dù sao Lữ Đại Bảo chỉ là một con chó bình thường, Triều Tinh nghe một lúc lâu mới hiểu, nó nói là: “Ổ ổ... Có gì đó...”
Triều Tinh lập tức nói với hai người: “Có lẽ phải đến nhà hai đứa kiểm tra, anh thấy không giống như là bị đánh, có thể là trong ổ chó có thứ gì đó.”
Triệu Minh không chút do dự: “Đi! Mau đi, phải làm rõ chuyện này.”
Anh biết chú chó này quan trọng thế nào với bạn gái mình! Nếu không làm rõ, anh chẳng phải sẽ độc thân sao!
Ba người một chó đi đến nhà Triệu Minh, thím Triệu đang rửa rau, còn chào hỏi: “Sao về sớm vậy? Không phải nói dẫn Cam Cam lên núi chơi à? Hả? A Tinh cũng tới rồi?”
Triệu Minh cũng không rảnh trả lời mẹ anh, dẫn hai người đi vào ổ chó.
Nhà ở quê đều có sân rộng, cha anh trước kia từng học nghề thợ mộc, làm một cái ổ chó bằng gỗ giống hệt trên TV, đặt ở góc sân.
Từ khi Lữ Tư Cam biết thím Triệu dị ứng lông chó, thì không cho chó vào nhà nữa, chỉ để nó ngủ trong ổ này.
Triều Tinh ngồi xổm trước ổ chó, thò tay vào trong, bỗng cảm thấy dưới đất có vật gì đó nhô lên, góc nhọn nhô ra ngoài: “Tìm thấy rồi! Trong ổ chó này có vật gì đó!”
“Có thật kìa!” Triệu Minh líu lưỡi, hợp sức với anh nhấc ổ chó lên.
Mặt đất lộ ra, trên đó có rất nhiều lỗ nhỏ, không cần hỏi cũng biết chắc là Lữ Đại Bảo đào, chó nào mà chẳng thích đào bới.
Nhưng thứ thu hút sự chú ý của mọi người là một hộp gỗ nằm một trong một cái lỗ. Cái hộp đó được chôn dưới đất, nằm nghiêng, một góc nhô ra ngoài.
“Đây là cái gì?” Triệu Minh đào hộp gỗ lên, kêu cha mẹ anh tới xem.
Khi lớp bụi trên hộp được lau sạch, liền phát hiện hộp này là hộp gỗ đỏ, trên đó còn chạm trổ hoa văn tinh xảo. Hộp có ổ khóa, nhưng không khóa.
Thím Triệu vừa nhìn thấy chiếc hộp liền sững người: “Ai da, đây là!”
Thím ấy cầm hộp, mở nắp ra... Bên trong là một vòng tay bạc kiểu cũ và một viên đạn. Thời gian đã vòng tay bạc xỉn màu, viên đạn cũng rỉ sắt.
Vành mắt của thím Triệu đỏ hoe: “Đây là đồ bà cố con để lại! Vòng tay bạc này là vật gia truyền của nhà mình, chỉ truyền cho con gái không truyền cho con trai...”
Triệu Minh cũng cảm thấy thần kỳ, nhà mình còn có đồ gia truyền cơ đấy, lại còn chôndưới đất, anh đưa tay sờ: “Còn viên đạn này thì sao?”
Thím Triệu gạt tay anh ấy ra, không cho anh ấy đυ.ng vào: “Sau khi bà cố con sinh ra bà ngoại con, bà ấy đã tòng quân đánh giặc, nghe nói bà ấy rất giỏi, từ nhỏ đã học võ với anh trai, một mình có thể hạ gục được ba người đàn ông cao lớn. Sau khi có chiến tranh, bà ngoại con đã mang theo hai thứ này cùng em trai em gái chạy trốn. Nhưng sau đó bà ngoại con bị chấn thương não, quên rất nhiều thứ, hai bảo vật này cũng bị thất lạc.”
Triệu Minh chưa từng gặp bà ngoại, nhưng nghe kể cũng thấy tự hào, nhà anh ấy thật tuyệt, có hai đời nữ hiệp!
Thím Triệu nâng niu chiếc hộp, tuy bây giờ vòng tay bạc này không đáng giá bao nhiêu, nhưng đây là đồ gia truyền của tổ tiên! Bao nhiêu tiền cũng không đổi!
Thím ấy hỏi bọn họ tìm thấy chiếc hộp này ở đâu, sau khi nghe giải thích, bà ấy kéo tay Triều Tinh nói cảm ơn: “Thật cám ơn cháu A Tinh, tối nay ở lại ăn cơm nhé?”
Rồi lại nắm tay Lữ Tư Cam không muốn buông ra: “Bé ngoan, con gái quá chu đáo, thật là một cô gái tốt... Buổi tối dì sẽ nấu một món ngon, con thích ăn thịt kho tàu hay là cá chua ngọt?”
Triệu Minh đứng bên cạnh giơ tay: “Mẹ, con muốn ăn thịt kho tàu!”
Triệu thím không kiên nhẫn đẩy anh ấy ra: “Mẹ thấy con giống thịt kho tàu hơn đấy! Suốt ngày chỉ biết ăn, cũng không hiểu sao Cam Cam lại thích con nữa!”
Triệu Minh: ?
Đây có phải mẹ ruột của anh không?
Tạm biệt người nhà họ Triệu đang cảm động rơi nước mắt, Triều Tinh dẫn Lữ Đại Bảo về dân túc, chú chó còn phải ở chỗ anh vài ngày, dù sao đồ gia truyền cũng không chữa được dị ứng.
Về đến nơi, anh vội vàng xem phần thưởng.
[Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ! Nhận được phần thưởng: Điểm *50, ngoại hình của dân túc* Tinh Thần Tiểu Hỏa.]
(chú thích: Tinh Thần Tiểu Hỏa có nghĩa là cậu bé tràn đầy sức sống.)
Có điểm còn hơn không, chỉ là ngoại hình dân túc này...
Khóe miệng Triều Tinh giật giật: “Tôi đúng là đang thiếu ngoại hình dân túc, nhưng Tinh Thần Tiểu Hỏa này là cái quái gì vậy? Định in hình người lên tường nhà tôi à?”
Hệ thống ho nhẹ một tiếng: [Ngoại hình có tác dụng phục hồi nhất định, có thể sửa chữa những chỗ hư hại.]
Ý là in hình Tinh Thần Tiểu Hỏa lên tường cũng tốt hơn bức từng đầy lỗ thủng hiện giờ đúng không?
Triều Tinh thấy cũng có lý, bấm nút sử dụng.
Bấm xong anh mới nhớ ra: “Khoan đã, bây giờ trong dân túc có nhiều người như vậy, trước mắt bao người đột nhiên thay đổi diện mạo của dân túc thì có phải phản khoa học quá không? Hệ thống, mi có cách nào không?”
Hệ thống lại ho nhẹ một tiếng: [Ký chủ có thể mua dịch vụ ngụy trang của hệ thống, sau khi mua, hệ thống sẽ hợp lý hoá các thay đổi, khiến những người khác không chú ý.]
Triều Tinh: ...
Anh có một dự cảm chẳng lành, dè dặt nói: “Bao nhiêu tiền?”
Hệ thống: [Ký chủ được ưu đãi cho lần đầu mua dịch vụ, chỉ cần 5000 đồng thôi!]
5000...
Triều Tinh ôm ví nước mắt lưng tròng, nghi ngờ hệ thống đã nhìn thấy số dư tài khoản của mình.
Hệ thống: [Xin hỏi ký chủ có mua không?]
Triều Tinh nghiếng răng: “Mua!”
Không mua không được, nếu không, lát nữa dân túc sẽ thay đổi mất!
Khi Triều Tinh thốt ra chữ “Mua”, tiếng xe máy vang lên từ con đường núi phía xe.
Một chiếc xe máy màu đen dừng trước cửa dân túc, hai ông chú trông rất bình thường bước xuống xe. Hai người cũng không nói gì, lấy đồ nghề ra gõ gõ đυ.c đυ.c lên bức tường ngoài dân túc.
Khóe miệng của Triều Tinh giật giật: “Đây là dịch vụ ngụy trang của mi à?”
Hệ thống: [Đúng đó ký chủ, đây là con rối xây dựng do hệ thống sản xuất, hiệu suất siêu cao còn không gây ồn ào, là lựa chọn hàng đầu của cậu đấy!]
Khách trong dân túc cũng thấy, sôi nổi hỏi: “Ông chủ Triều định cải tạo nhà à?”
Triều Tinh vội giải thích: “Không, chỉ sửa lại tường ngoài thôi, sẽ xong ngay thôi, không ảnh hưởng đến mọi người đâu.”
Các khách trọ cũng dễ tính: “Bức tường ngoài đó của ông chủ Triều đúng là cần sửa lại, mấy cái lỗ to tướng như muốn nuối chừng người ta ấy ha ha ha!”
Triều Tinh thầm nghĩ nếu tôi có tiền thì đã sửa từ lâu rồi.
————
Trong lúc dân túc đang “leng keng” nâng cấp ngoại hình, một chiếc SUV cỡ lớn dừng lại nghỉ ngơi trên quốc lộ ở thành phố lân cận.
Một chàng trai đẹp trai bước xuống xe, mở cửa xe: “Hừ Hừ Ha Ha, xuống xe chơi nào.”
Hai chú chó Alaska to như gấu nhảy ra khỏi xe.
Thanh niên mở điện thoại, trả lời tin nhắn thoại: “Hết cách rồi, buổi livestream hôm nay lại phải hoãn, khách sạn trước đó đều không đồng ý cho thú cưng vào, tôi đành phải đi thôi. Thời buổi này, tìm khách sạn cho thú cưng ở quá khó. Hừ Hừ Ha Ha còn to như gấu, người ta sợ cũng phải.”
Thanh niên này tên Phó Khả Tiến, là một blogger thú cưng có chút danh tiếng, gần đây đang livestream du lịch tự túc, kết quả lần nào cũng bị khách sạn từ chối ngoài cửa, đã ngủ trong xe ba ngày liền, lưng cũng cứng ngắt.
Vừa rồi cậu ấy trả lời tin nhắn trong fan club.
Bỗng nhiên, một tin nhắn thu hút sự chú ý của cậu ấy.
Công chúa Cam Cam: “Khắc Kim có thể đến khách sạn Tiên Ẩn ở thành phố Thanh Dương, hoàn cảnh dân túc này siêu tuyệt vời, dịch vụ tốt, đồ ăn ngon, quan trọng hơn là cửa hàng này cho phép mang thú cưng! Trong tiệm có nuôi một em mèo cam siêu đáng yêu, chó của tôi cũng đang gởi nuôi ở đó!”
Mắt Phó Khả Tiến sáng lên, lập tức gửi tin nhắn riêng cho fans này, hỏi thăm địa chỉ chi tiết của dân túc.
Thành phố Thanh Dương cách chỗ cậu ấy đang đứng không xa, cậu ấy không quan tâm hoàn cảnh hay dịch vụ, chỉ cần cho phép thú cưng vào ở là được, cậu ấy đã hoãn livestream mấy ngày rồi, cũng không thể tiếp tục hoãn nữa.
Sau khi nhận được hồi âm, Phó Khả Tiến hài lòng cười: “Hừ Hừ Ha Ha, lên xe thôi, chúng ta đi ở trọ!”
——
Triều Tinh còn chưa biết có khách mới đang trên đường đến, lúc này anh đang ngắm diện mạo mới của dân túc.
Phải nói rằng hiệu suất của hệ thống đúng là cao, chỉ trong một đêm, diện mạo của dân túc đã thay đổi hoàn toàn.
Bức tường ngoài vốn tràn đầy lỗ thủng đã được sửa chữa, cũng không hề có dấu vết sửa chữa nào cả. Bức tường ngoài thẳng tắp ban đầu giờ có một đường cong nhỏ, khi nhìn từ xa trông như một người đang lắc hông xoay eo sang một bên.
Hai bên tường có thêm hai cây cột gỗ trông giống như tay cầm, cũng cao ngang eo.
Trên đỉnh tòa nhà, hai mái hiên màu đen xuất hiện trên hai cửa sổ, giống như hai hàng lông mày...
Vậy là, cả tòa nhà hiện giờ trông như một cậu nhóc hai tay chống nạnh, hai hàng lông mày rậm...
Triều Tinh chợt hiểu ý nghĩa của hậu tố [Tinh Thần Tiểu Hỏa].
Quan trọng hơn là trên đỉnh tòa nhà còn có một biển hiệu bằng dây leo, hiện giờ là mùa xuân, dây leo mọc rất tươi tốt, mặc dù chữ viết rất rõ ràng, nhưng xung quanh cũng có rất nhiều cành cây xanh mọc ra.
Vì thế, hiện tại Tinh Thần Tiểu Hỏa đã có một chùm lá xanh trên đầu.
Hệ thống: [Ừm... Giống...]
Triều Tinh: “Mi câm miệng.”
Một ông chú vừa mới thức dậy đứng bên cạnh, nhìn thoáng qua rồi cười phá lên: “Ông chủ Triều, dân túc nhà cậu đội nón xanh rồi!”
Triều Tinh: “...”