Dân Túc Nhà Tôi Thông Vạn Giới

Chương 48

Ăn sáng xong, Triều Tinh lại bắt gặp Tiểu Xà Yêu, không biết có phải anh hoa mắt không, mà hôm nay Tiểu Xà Yêu có vẻ xanh đậm hơn hôm qua, mới hôm qua nàng vẫn còn xanh nhạt, nay đã chuyển sang màu xanh đậm.

Linh Ni càng cảm nhận rõ hơn, chỉ sau một đêm, nàng đã luyện hóa toàn bộ sát khí trên thanh dao găm kia, tương đương với cả tu vi trăm năm!

Giờ đây, con yêu quái đang đuổi gϊếŧ nàng bên ngoài chẳng còn là đối thủ của nàng nữa.

Tiểu Xà Yêu vốn đã hẹp hòi càng thích Triều Tinh hơn, còn khen anh: “Cửa hàng của anh thật tốt, trên tường ngoài còn có mấy lỗ nữa!”

Mấy cái lỗ to ấy, đúng là thiên đường cho xà yêu.

Triều Tinh cười gượng: “Khen rất hay, lần sau đừng khen nữa.”

Ăn sáng xong, Linh Ni chào tạm biệt, trước khi đi, nàng lấy ra một cái bình ngọc nhỏ từ nơ con bướm trên đuôi.

Triều Tinh vui mừng, mọi người từng nghe rất nhiều lời đồn về yêu quái, trong bình ngọc nhỏ này sẽ chứa thứ gì đây? Liệu có phải tiên đan ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ hay là quỳnh tương ngọc lộ rót mãi không vơi?

Bỗng nghe Tiểu Xà Yêu trịnh trọng nói: “Bình ngọc này chứa nọc độc của tôi, một giọt đủ gϊếŧ 30 người, anh cứ việc dùng, hết thì tôi lại cho.”

Một giọt có thể gϊếŧ 30 người...

Triều Tinh cầm bình ngọc rơi nước mắt, nếu không cất giữ cẩn thận thì anh chẳng cần chờ ai tới chỗ anh bỏ thuốc xổ nữa, chính anh có thể diệt toàn bộ dân túc a a a!

Đây đều là những vị khách trời đánh gì vậy chứ!

——

Khách sạn Tiên Ẩn hiện giờ càng ngày càng đông khách, nhưng phần lớn đều đến ăn cơm, ít ai ở trọ. Chủ yếu là vì xung quanh khách sạn Tiên Ẩn thật sự không có phong cảnh gì đáng xem, thứ hấp dẫn nhất chính là bản thân nó.

Dù vậy, trong khoảng thời gian này Triều Tinh cũng kiếm được kha khá điểm và tiền, chưa kể tới điểm, hiện tại tiền trong tài khoản của anh đã gần 6000! Đây là số tiền còn lại sau khi trả lương cho Bác Lỗ!

Đủ để mua hai chiếc xe ba bánh!

Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Triều Tinh không khoe khoan với hệ thống nữa, sợ hệ thống lại giở trò lừa tiền. Anh định đợi vài ngày nữa khi dân túc không bận rộn thì trực tiếp xuống núi mua xe, đến lúc đó tiêu hết tiền rồi thì hệ thống có muốn lừa cũng không có chỗ lừa.

Đúng là “ngã một lần, khôn ra một chút”.

Mà khách khứa ra vào tấp nập, kéo theo thôn Tiên Ẩn cũng dần dần nhộn nhịp hơn.

Một số thôn dân đã thử dựng sạp hàng ven đường để bán một số món đồ nhỏ, vậy mà có khách mua thật, mang lại thu nhập kha khá cho gia đình.

Các thôn dân vốn lo Triều Tinh không vui, dù sao khách đều vì anh mà tới, không ngờ Triều Tinh chẳng những không nói gì, có đôi khi còn quảng cáo cho họ ở trong tiệm, trong lòng các thôn dân đều rất cảm kích.

Người trong thôn không biết nói gì hơn, chỉ biết mang đồ nhà trồng đến tặng Triều Tinh, nào là rau củ, khoai lang sấy, củ cải khô, giỏ tre đan đủ kiểu... Triều Tinh không nỡ từ chối, đành nhận hết, có đôi khi dân túc tổ chức hoạt động, anh lại lấy mấy món đồ đó làm phần thưởng tặng cho khách, dần dà trở thành nét đặc sắc của dân túc.

Trong lúc nhất thời, cả ba bên cùng có lợi.

Trưa nay, Triều Tinh chợp mắt một lát, rồi dậy tưới hoa trước tòa nhà.

Đất trồng rau và đất trồng hoa mà hệ thống thưởng chỉ mới gieo trồng được vài ngày và đã có dấu hiệu nảy mầm, rau củ rút ngắn thời gian sinh trưởng chỉ còn mấy ngày là thu hoạch được, bác Lỗ liên tục khen đất đai màu mỡ, bảu rằng rau củ lớn nhanh mà còn tốt.

Trong vườn hoa phía trước, Triều Tinh còn trồng mấy hạt giống hoa hướng dương, anh chưa từng trồng hoa bao giờ, chỉ thấy đường đi trống trải nên xin người trong thôn một ít hạt giống về trồng.

Thời tiết gần đây ấm dần lên, gió xuân thổi nhè nhẹ, mấy cây hoa giống đã nảy mầm, Triều Tinh tưới thêm nước, sợ cây bị chết khô.

Đang bận rộn, anh bỗng nghe thấy tiếng chó sủa, chưa kịp quay đầu lại đã cảm thấy có vật gì đó lông xù xù ủi anh một cái.

Triều Tinh “ai da” một tiếng, vội vàng đỡ tường, suýt chút nữa thì cắm đầu xuống vườn hoa.

“Lữ Đại Bảo! Em lại nghịch ngợm rồi, còn ủi người ta nữa là chị sẽ đánh em đấy!”

Triều Tinh quay đầu nhìn lại, thấy Lữ Tư Cam và Triệu Minh, còn cái thứ vừa ủi anh chính là chú chó Samoyed Lữ Đại Bảo.

Lữ Đại Bảo bị chủ trách mắng, tủi thân rêи ɾỉ, lắc đầu vẫy đuôi liên tục, động đậy đến nỗi Lữ Tư Cam đang cầm dây thừng suýt mất thăng bằng.

Lữ Tư Cam trừng mắt nhìn nó một cái, rồi xin lỗi Triều Tinh.

Triều Tinh sao có thể trách một chú chó chứ, vội vàng nói không sao đâu, rồi hỏi hai người lên núi làm gì, có phải tới chơi không.

Vốn chỉ thuận miệng xã giao, không ngờ vừa hỏi xong thì mặt của hai người đều có vẻ khó xử.

Triệu Minh ấp úng mãi, rồi lại nhỏ giọng hỏi: “Anh A Tinh, chỗ anh ở trọ bao nhiêu tiền một đêm?”

Triều Tinh không hiểu ra sao: “Bây giờ là 50 đồng một ngày, tiền cơm tính riêng, nhưng sau này có lẽ sẽ tăng giá. Sao vậy, bạn em sắp tới chơi à?”

Triệu Minh nhìn Lữ Tư Cam, tiếp tục nhỏ giọng nói: “À thì, anh A Tinh, bọn em gửi chó ở chỗ anh được không? Cũng là 50 đồng một ngày, bọn em tự mang thức ăn cho nó.”

Triều Tinh: ?

Anh: “Ý em là sao, là muốn cho chó ở trọ hả?”

Triệu Minh và Lữ Tư Cam đều ngượng ngùng gật đầu: “Dạ vâng...”

Triều Tinh suy nghĩ một lát, cảm thấy trước kia Tiểu Quất cũng từ là khách, chắc Lữ Đại Bảo cũng vậy, liền nói: “Được, nhưng anh phải hỏi rõ ràng vì sao hai đứa muốn gửi chó? Anh nhớ là sân nhà em rộng lắm mà!”

Vừa hỏi xong, Triệu Minh và Lữ Tư Cam đều nhăn mặt, ra sức giải thích.

Anh ấy và Lữ Tư Cam đã hẹn hò hơn một năm, tình cảm tương đối ổn định, gần đây cả hai đều rảnh rỗi, nên anh ấy muốn đưa Lữ Tư Cam về quê chơi.

Mà Lữ Tư Cam nghe nói về quê, liền hỏi người nhà Triệu Minh có sợ chó không, cô ấy có thể mang Lữ Đại Bảo về không.

Cô ấy nuôi Lữ Đại Bảo hơn ba năm, chú có ngốc này cùng cô ấy vượt qua những lúc khó khăn nhất, nên cô ấy không nỡ để nó ở nhà một mình, bình thường dù có đi du lịch, cũng cố gắng chọn một nơi cho phép mang theo thú cứng.

Triệu Minh biết vậy, lập tức gọi về nhà hỏi thử!

Lúc này khoảng cách giữa hai thế hệ mới lộ ra, Triệu Minh và Lữ Tư Cam chỉ nghĩ đơn giản là về quê chơi, còn hai vợ chồng già nhà họ Triệu lại nghĩ con trai dẫn con dâu về ra mắt.

Vừa nghe nói con dâu muốn mang chó về, hai vợ chồng già đã đồng ý ngay, sợ con dâu không vui trong lần đầu gặp mặt.

Sau khi Triệu Minh và Lữ Tư Cam mang chó về, mới biết được mẹ của Triệu Minh dị ứng với lông chó, thím ấy đã nổi mẫn đỏ ngay trong đêm, nhưng sợ Lữ Tư Cam khó xử nên vẫn luôn giấu diếm.

Nhưng Lữ Tư Cam cũng là một cô gái tinh ý, chỉ vài ngày đã phát hiện ra, khiến cô ấy vô cùng áy náy.

Lữ Tư Cam từng nghĩ đến việc đưa chó đi, nhưng lại sợ thím Triệu nghĩ bậy; thím Triệu sợ Lữ Tư Cam khó xử, mấy ngày nay vẫn giả vờ như không có chuyện gì, dù thời tiết đã gần tháng 5 mà vẫn quàng khăn kín cổ.

Rõ ràng cả hai đều nghĩ cho nhau, nhưng lại khiến cả hai cùng khổ sở.

Sau đó, Triệu Minh nảy ra một ý tưởng ‘Chẳng phải anh Triều Tinh mở dân túc sao? Hay là gửi chó ở đó, mỗi ngày bọn họ có thể đến cho chó ăn’. Như vậy, Lữ Tư Cam cũng yên tâm, mẹ anh cũng không phải tiếp xúc với chó.

Lữ Tư Cam thấy đây là một ý kiến hay, nên hai người dắt chó đến đây.

Triều Tinh nghe xong, an ủi vỗ vai Triệu Minh: “Thằng nhóc này được đó, đầu óc nhanh nhạy.”

Triệu Minh ngơ ngác nhìn anh: “Vậy anh đồng ý?”

Triều Tinh: “Đương nhiên rồi, em đã trả tiền thì anh có lý do gì mà không đồng ý.”

Vừa dứt lời, giao diện khách của Lữ Đại Bảo đã xuất hiện trước mặt anh.

Giao diện của chú chó không có gì đặc biệt, Triều Tinh chú ý đến một thông báo khác: [Thông báo nhiệm vụ hằng ngày: Khách mới đã phải chịu tổn thương về thể chất và tinh thần, hãy tìm ra nguồn gốc tổn thương, giúp khách có trải nghiệm tốt hơn.]

Triều Tinh nhướng mày nhìn Lữ Đại Bảo, chú chó này trông khá khỏe mạnh, sao ngay cả thể chất lẫn tinh thần đều bị tổn thương?

Anh hỏi: “Gần đây chú chó này có biểu hiện gì bất thường không, anh thấy nó có vẻ không khỏe lắm?”

Triệu Minh: “Chắc là không? Ăn nhiều ị nhiều, rất khỏe mạnh mà?”

Ngược lại thì Lữ Tư Cam nhíu mày nói: “Thật đúng là có một chút, dạo này nó không mê chơi như trước, nhưng bảo nó ngủ cũng không ngủ, cứ thích lẽo đẽo theo em, ăn cũng ít hơn trước... Chẳng lẽ nó thật sự không khỏe chỗ nào? Em cứ tưởng nó chưa quen với hoàn cảnh mới.”

Triều Tinh ngồi xổm xuống, nhìn chú chó trắng như tuyết này, Lữ Đại Bảo là một chú chó thân thiện, thấy Triều Tinh dựa lại gần, liền nhẹ nhàng lắc lắc cái đuôi.

Triều Tinh nhìn một lát, không thấy nó bị thương chỗ nào, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lấy Máy Phiên Dịch Thú Cưng ra.

Bấm nút khởi động.

Anh vừa vuốt ve đầu Lữ Đại Bảo, vừa nhẹ giọng hỏi: “Em có chỗ nào không khỏe không?”

Lữ Đại Bảo rên ư ử hai tiếng.

Trong tai Triều Tinh vang lên tiếng máy phiên dịch: “Đau bụng.”

“Bụng...” Triều Tinh lại hỏi: “Gần đây nó có bị tiêu chảy không?”

Lữ Tư Cam lắc đầu: “Không có, nếu bị tiêu chảy thì em đã sớm phát hiện.”

Không tiêu chảy, nhưng đau bụng… đúng rồi, là đau bụng chứ không phải quặn bụng... Triều Tinh duỗi tay ấn bụng của chú chó: “Là ở đây à?”

Lữ Đại Bảo liền rên ư ử, ý nói đúng rồi.

Triều Tinh lấy máy cạo lông của Tiểu Quất ra, sau khi xi phép Lữ Tư Cam mới cạo sạch một mảng lông nhỏ ở bụng.

Vừa nhìn thấy thì Lữ Tư Cam hít hà một hơi, nước mắt chực trào ra: “Đây… đây là sao vậy?”